Thoạt nghe dễ tưởng đây là một dự án rất chi tiết, một giấc mơ rất đáng để mơ, nhưng nếu phân tích kỹ sẽ thấy đấy chẳng khác gì việc vẽ ra những con rồng trên giấy. Vấn đề là nếu vẽ rồng lên giấy hiểu theo đúng nghĩa đen của việc này, người ta sẽ chỉ tốn chút mực và chút giấy, còn "vẽ rồng trên giấy" kiểu VFF thì có thể sẽ phải tốn rất nhiều tiền của, và tốn cả hy vọng lẫn khát vọng của nhân dân.
1.Bóng đá hiện đại chỉ ra rằng, muốn xây dựng đào tạo bóng đá trẻ tử tế, người ta cần một công nghệ đào tạo chuyên nghiệp. Chẳng hạn như Học viện đào tạo trẻ Hoàng Anh Gia Lai JMG đã xác định ngay từ đầu là sẽ đi theo công nghệ đào tạo Arsenal. Thế nên qui trình tuyển quân, qui trình đào tạo (được cụ thể hoá tới từng trận đấu, từng buổi tập) của học viện này cũng được thiết kế bởi các chuyên gia Arsenal chính hiệu. Đối tượng hướng dẫn các cầu thủ thực hiện qui trình này cũng là người Arsenal gửi sang. Kết quả là sau gần 6 năm nhọc nhằn đào tạo, học viện này đã cho ra đời một thế hệ cầu thủ U.19 vừa tốt về chuyên môn vừa tốt về đạo đức.
Trong khi đó, trung tâm bóng đá trẻ của VFF hiện nay mới chỉ có một vài HLV Việt Nam mà những lãnh đạo VFF quảng bá là… những người rất giàu kinh nghiệm chiến trường. Khi người ta thắc mắc những ông/bà HLV này sẽ lái các cầu thủ mình đào tạo đi theo qui chuẩn nào, và cái qui chuẩn ấy sẽ được thực hiện bởi từng công đoạn cụ thể như thế nào thì Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: "Sắp tới chúng tôi sẽ liên hệ để mời một ông Giám đốc kĩ thuật nước ngoài sang trung tâm làm việc".
Như thế hoá ra, nếu như Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG (một học viện đang chứng tỏ tính hiệu quả cực lớn vào lúc này) có qui chuẩn trước, có định hướng trước rồi mới lo tuyển chọn con người thì với trung tâm đào tạo trẻ VFF, người ta lại tuyển người trước khi đi tìm… qui chuẩn. Nói một cách hình ảnh thì hình như VFF chỉ nghĩ tới việc "đẻ con", chứ bất quan tâm đến việc đứa con ấy được "đẻ xuôi" hay "đẻ ngược"?
2.Có một thực tế mà các quan chức VFF không giấu giếm, đó là 60 cầu thủ U.16 được họ tuyển chọn từ phần lớn các lò đào tạo trẻ trong cả nước như Nam Định, Hải Phòng, Viettel, Khánh Hoà… Chưa nói đến chuyện các lò đào tạo này có chịu gửi quân "ngon" nhất, thiện chiến nhất cho VFF hay không (sự thực thì chẳng ai dại đi gửi một đứa con xuất sắc tới một địa chỉ mà suốt nhiều năm qua, chính mình cũng không tin tưởng), chỉ cần nói đến chuyện mỗi lò đào tạo trên lại đi theo một phương pháp đào tạo và một qui chuẩn đào tạo khác nhau hẳn sẽ thấy cái mớ cầu thủ VFF nhận được là một cái mớ hỗn hợp, rất khó qui về một mẫu số chung.
Xin lấy một ví dụ như xưa nay lò Viettel (tiền thân là lò đào tạo trẻ Thể Công nức danh một thời) rất chú trọng đến yếu tố kĩ thuật, trong khi lò Sông Lam lại chú trọng đến yếu tố thể lực, sức bền, và chính sự khác biệt ấy đã tạo ra những phong cách bóng đá hết sức phong phú trong cùng một đời sống bóng đá. Thế nên trước đây, khi HLV Alfred Riedl cầm quân ĐTQG, lúc thì ông lấy quân Thể Công, lúc lại lấy quân Sông Lam làm nòng cốt ĐT, chứ không bao giờ gọi quân theo kiểu… mặt trận, dàn đều. Giờ 30 cầu thủ U.16 nam, và 30 cầu thủ U.16 nữ mà VFF gom về lại đến rải rác từ nhiều địa phương, và ở tuổi U.16 - cái tuổi đã bắt đầu thấm những phong cách bóng đá khác nhau của từng địa phương, từng lò đào tạo, các cầu thủ sẽ rất khó dung hoà nhau theo một phong cách mà trung tâm bóng đá trẻ VFF đặt ra (giả như trung tâm này đã tìm ra một phong cách hợp lý cho mình).
3.Giờ nói đến chuyện kinh phí đào tạo. Theo những chuyên gia am tường bóng đá trẻ thì các lò đào tạo bóng đá thường nhặt cầu thủ ở lứa tuổi U.10 (chứ không ai nhặt ở lứa tuổi U.16 như VFF vừa làm), và từ giai đoạn U.10 đến giai đoạn U.21 - nghĩa là giai đoạn có thể tham gia đời sống bóng đá đỉnh cao nước nhà, mỗi em ngốn khoảng 200 triệu đồng cho một năm đào tạo. Trong khi đó với nguồn vốn từ Tổng cục TDTT và cả nguồn vốn tự kiếm của mình, VFF dự tính mỗi năm sẽ cấp cho tổng 60 cầu thủ mình đào tạo khoảng 8 tỷ đồng, nếu chia trung bình mỗi cầu thủ chỉ được nhận trên dưới 100 triệu đồng/ năm. So với mức chi phí tối ưu (200 triệu đồng/năm/ cầu thủ, thì mức chi phí của VFF (100 triệu đồng/năm/cầu thủ) chỉ ở vào diện trung bình.
Và câu hỏi đặt ra là: Khi người ta chỉ có thể cung cấp một nguồn kinh phí trung bình nhưng lại hy vọng sẽ tạo ra một thế hệ cầu thủ hy vọng, bao gồm một ĐTQG nam, một ĐTQG nữ chơi tưng bừng trước các đối thủ sừng sỏ châu Á tại Asiad 2019 thì đấy có phải là những hy vọng phi thực tiễn hay không?
Thực ra thì thời bóng đá bao cấp ngày xưa, VFF từng tổ chức hai trường nghiệp vụ bóng đá đặt ở hai trung tâm bóng đá hàng đầu cả nước là Hà Nội, Tp HCM, và từ những trường bóng đá này, cũng có những cái tên xuất sắc được trình làng. Nhưng cùng với thời gian, người ta sớm nhận ra rằng việc tổ chức, đào tạo cầu thủ phải là việc của các CLB, các địa phương, chứ không phải việc của Liên đoàn Bóng đá. Thành thử các trường đào tạo kiểu này đã bị giải thể không thương tiếc. Trong một cuộc trả lời báo chí mới đây, chính Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng nhắc lại rằng hiện nay, chẳng có Liên đoàn Bóng đá Quốc gia nào thực hiện công việc tổ chức, đào tạo trẻ như vài chục năm về trước.
Thế nên theo chúng tôi, dẫu có viện vào lý do "bóng đá Việt Nam có đặc thù riêng", hay "phải tập trung nguồn lực hướng đến Asiad 2019" thì cái cách gom 60 cầu thủ U.16 để đào tạo trong vòng 6 năm mà VFF đang làm cũng là phản khoa học, và đi ngược xu thế của bóng đá hiện đại.
Nếu phải đợi 6 năm nữa, phải tiêu xài trên 50 tỷ đồng của nhà nước (trong đó phần lớn là tiền đóng thuế của dân), phải tiêu xài cả triệu triệu niềm tin của những fan hâm mộ "nhẹ dạ cả tin" để chứng thực rằng chúng ta đang thực hiện một dự án theo đúng tính chất "vẽ rồng trên giấy" thì đau lắm!
| Xa xỉ một chữ tin Có một thực tế đáng buồn là khi VFF gửi công văn đến các lò đào tạo địa phương, đề nghị cung cấp các cầu thủ U.16 cho trung tâm đào tạo trẻ VFF thì nhiều lò đào tạo đã từ chối thẳng thừng, trong đó có 2 lò đào tạo trẻ hàng đầu cả nước hiện nay: Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An. Vì sao người ta lại sẵn sàng, công khai "chống lệnh" VFF? Vì đơn giản là VFF xưa nay vốn không tạo cho người ta niềm tin, và cái cách đào tạo nhân sự mà VFF vẽ vời bây giờ cũng không giúp người ta tin tưởng. Lại có một khía cạnh khác đó là ý tưởng gom quân đào tạo dài hạn là ý tưởng của lãnh đạo VFF nhiệm kỳ 7, nhưng chỉ vài tháng nữa, nhiệm kỳ này sẽ kết thúc… sứ mệnh lịch sử của nó. 6 năm sau, khi việc đào tạo trẻ kết thúc, khi người ta có thể kiểm chứng xem chiến lược của VFF thành hay bại thì đấy lại là lúc tổ chức này đã bước sang nhiệm kỳ hoạt động thứ 9. Hiện tại có dư luận cho rằng sau khi nhường ghế chủ tịch VFF nhiệm kỳ 7 cho người khác, rất có thể chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ sẽ ngồi vào ghế giám đốc trung tâm bóng đá trẻ, và trong vị trí này ông Hỷ sẽ phải chịu trách nhiệm rất lớn với cái việc gom quân đào tạo trẻ mà bây giờ ông đang chủ trương. Tuy nhiên, người ta lại hỏi: ngay cả khi ông Hỷ "hạ cánh" ở trung tâm đào tạo trẻ thì 6 năm sau ông có còn tại vị ở cái trung tâm đó nữa không? Và ngay cả khi câu trả lời là "có" thì với cái truyền thống "trách nhiệm tập thể - lỗi lầm tập thể" ở VFF xưa nay, liệu ông có phải là đối tượng chịu trách nhiệm chính với sự thành - bại của chiến lược đào tạo cầu thủ hay không? Trong cuộc trao đổi mới đây với chúng tôi, nhiều chuyên gia bóng đá Việt Nam một mặt cực lực phản đối việc VFF gom 60 cầu thủ U.16 nam/nữ để đào tạo cho chiến dịch Asiad 2019, một mặt bày tỏ quan điểm rằng nếu VFF bất chấp dư luận, vẫn khăng khăng thực hiện công việc này thì phải có một ai đó cụ thể, rõ ràng ở VFF (chứ không phải là cả một tập thể chung chung) đứng ra đảm bảo về sự thành công sau cùng của nó. |
| Sự chậm trễ của VFF Chưa nói tới chiến lược đào tạo cầu thủ 6 năm, chỉ cần nói tới một mục tiêu rất gần, đó là VCK U.19 châu Á (diễn ra ở Myanmar vào năm sau), người ta cũng thấy rõ sự chậm trễ của VFF. Ai cũng biết, ĐT U.19 Việt Nam với nòng cốt 9/11 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai JMG trong đội hình xuất phát đã có vé tham dự giải đấu này sau một vòng đấu bảng ấn tượng, trong đó có cú đại thắng U.19 Australia. Lập tức, ông chủ Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức lên kế hoạch đưa các cầu thủ U.19 của mình sang châu Âu tập huấn, vì ông Đức cho rằng chỉ có như vậy thì khi khoác áo ĐT U.19 Việt Nam đá VCK U.19 châu Á, họ mới có được một thể trạng chuyên môn tốt nhất. Ông Đức còn ngỏ ý rằng, nếu VFF yêu cầu, ông cũng sẽ đưa những cầu thủ còn lại trong ĐT U.19 Việt Nam (nghĩa là những cầu thủ đến từ các địa phương khác, chứ không chỉ là quân Hoàng Anh) đi cùng. Thế mà đến lúc này vẫn chưa thấy VFF có động tĩnh gì. Nên nhớ, nếu lọt vào Top 4 VCK U.19 châu Á, ĐT U.19 Việt Nam sẽ giành vé dự VCK U.20 thế giới tại Canada vào năm 2015 - một giấc mơ có thật. Với ngay cả một "giấc mơ có thật" như thế, VFF cũng đang hành động hết sức chậm trễ, khó hiểu thì với một chiến lược đào tạo kéo dài 6 năm, liệu VFF có thể hành động một cách chính xác, chuyên nghiệp được không? |