1. Chủ nhật ngày 21/6/1998, Iran chuẩn bị cho trận đấu ở bảng F của World Cup 1998 tại Lyon gặp Mỹ. Ngày đó, kênh truyền hình Fox Sports phát những câu chuyện về bóng đá Iran và Mỹ, phỏng vấn các nhà báo nổi tiếng và cả những xung đột chính trị. Những cụm từ được nhắc đến nhiều nhất là "Thánh chiến", "Mẹ của những cuộc chiến", "xung đột văn hóa"… Chúng xuất hiện nhiều đến mức cựu tiền đạo đội tuyển Mỹ, Eric Wynalda đã phải lên tiếng phản ứng, đe dọa sẽ tẩy chay trận đấu nếu truyền thông tiếp tục những lời lẽ, luận điệu ngoài bóng đá.
Song, từ Tehran, Ali Khamenei, một vị lãnh tụ tinh thần, đã đưa ra thông báo cứng rắn thúc giục rằng, đội tuyển Iran hãy thi đấu như những chiến binh để được ghi danh vào lịch sử, như một lời khẳng định với Mỹ kể từ sau sự kiện Tổng thống Jimmy Carter cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran, sau khi các chiến binh ở đây xông vào đại sứ quán Mỹ tại Tehran bắt 52 người Mỹ làm con tin trong 444 ngày (bắt đầu cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979). Ngọn lửa xung đột được kìm nén tối đa. Những yếu tố ngoài bóng đá được loại bỏ. Trên sân vận động, các thông điệp hòa bình và bóng đá được đưa ra.
Những khẩu hiệu "Hãy loại bỏ yếu tố chính trị khỏi thể thao" cũng được giương lên, nhưng vẫn có một vài hoạt động cực đoan lẻ tẻ diễn ra. Tuy nhiên, bóng đá vẫn là bóng đá. Để thể hiện sức mạnh của thể thao, các cầu thủ
Thực tế là sau khi bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup 1998 cho kết quả Mỹ chung bảng với Iran, chính phủ Iran đã đưa ra cân nhắc về trận đấu với Mỹ. Họ cũng đã phải gặp FIFA để tiến hành các cuộc thảo luận kéo dài về việc các nhóm CĐV mặc áo và mang theo hình ảnh của Massoud Rajavi, lãnh tụ phe Hồi giáo, và thống nhất sẽ kiềm chế những hoạt động, những hình ảnh không mang yếu tố thể thao từ các CĐV.
2. Tại Iran, tất cả mọi người đều có thể đến sân bóng xem các trận đấu. Bởi đó là một trong số ít những nơi họ có thể thể hiện sự tự do, niềm đam mê và khát khao sống của mình. Nhưng nó dừng lại vào năm 1979, khi Ayatollah Khomeini, lãnh tụ Hồi giáo Iran trở lại sau 18 năm bị lưu đày trên một chiếc Boeing 747, trong cuộc Cách mạng Hồi giáo. Khi đó, các câu lạc bộ bóng đá bị giải tán, giải VĐQG cũng bị hủy với chỉ thị cho rằng: "Các cầu thủ có xu hướng ứng xử không phù hợp, kéo theo ảnh hưởng tới các cổ động viên".
Bóng đá chuyên nghiệp bị vùi dập. Nó gần như biến mất khỏi đời sống xã hội Hồi giáo
Sự khống chế của Ayatollah Khomeini chưa dừng lại ở đó. Năm 1987, một lệnh cấm mới được ban hành: tất cả phụ nữ không được đến sân bóng, bởi nơi có rất nhiều những tiếng chửi thề, những hình ảnh nam giới "lồ lộ da thịt". Theo thống kê không chính thức, số lượng cổ động viên nữ đến sân bóng chiếm khoảng 20%. Thực tế là ngay từ năm 1979, nhiều phụ nữ đã bị mất việc làm, và cũng chỉ có thể xem bóng đá qua truyền hình mà thôi. Mặc dù đối diện với lệnh cấm đó, nhưng thể thao ở
Ở các địa phương, những giải đấu bóng đá không chính thức vẫn diễn ra. Trẻ em vẫn đá bóng trên đường phố. Thậm chí, những cô gái, phụ nữ trẻ cũng tham gia đá bóng, và họ tự mình bỏ những chiếc khăn trùm đầu được coi là điều bắt buộc của Hồi giáo. Lãnh đạo chế độ Hồi giáo biết điều đó. Họ cũng căm ghét thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Nhưng họ cũng hiểu rằng, nếu cấm hoàn toàn sẽ mang đến hệ quả cực kì nguy hiểm, bởi đó là đam mê của phần đông dân chúng Năm 1989, Ayatollah Khomeini chết vì căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt, nhưng sự kìm kẹp, phong bế của ông tại Iran suy yếu dần và không còn giá trị. Những giải đấu bán chuyên nghiệp được sống lại, hồi sinh, mang về sức sống mới mà cũ cho bóng đá Tất nhiên, mặc dù được tổ chức lại, nhưng Azadegan vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của chế độ Hồi giáo, và được đặt dưới sự bảo trợ của quỹ thương tật chiến tranh. Giải đấu này đã tập hợp được rất nhiều tù nhân chiến tranh
Tuy nhiên, ba tháng sau khi giải đấu Azadegan League bắt đầu, Ayatollah Khomeini qua đời. Sự kiện đó lại phá tan những nỗ lực của đội tuyển
3. Sau khi Ayatollah Khomeini chết, người kế nhiệm là Ayatollah Khamenei. Khác với Khomeini, Khamenei có sự quan tâm hơn đến thể thao và bóng đá. Thể thao được mở rộng, đầu tiên là môn vật và nhóm thể thao người khuyết tật (do có nhiều vận động viên bị thương trong cuộc chiến Iran-Iraq) được tham gia các giải đấu quốc tế. Bóng đá cũng bắt đầu trở lại với vòng loại World Cup 1994 với tư thế của đội bóng mạnh.
Đây cũng là giải bóng đá đầu tiên được truyền hình tại
Ông bị xem như một thành phần nguy hiểm của giới chức Hồi giáo, một người đối lập với chế độ Hồi giáo của Ayatollah Khamenei, và lập tức một án lệnh được Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran, ông Mohammed Safizadeh đưa ra: sa thải Parvin không thương tiếc. Lí do rất dễ dàng, đơn giản là đội tuyển
Cũng chẳng bao lâu sau đó, chính Safizadeh cũng bị sa thải. Còn Parvin nhận một "án không văn bản" giống như một hình thức "lưu vong bóng đá", không được huấn luyện ở bất kì cấp độ nào nữa. Có một sự thật không thể chối cãi là, sau khi Parvin bị sa thải, ông vẫn nhận được tuyệt đại đa số sự ủng hộ. Các cổ động viên đã hát vang bài hát mang tên ông trên khán đài ở các trận đấu tiếp đó. Với cổ động viên
Quyết định loại bỏ Parvin bắt đầu một trang sử mới cho bóng đá