Ngày… tháng… năm… cuối thế kỷ XX
Bất kỳ đi đâu về câu đầu tiên bố hỏi:
- Mẹ con đâu?
- Ở sân sau bố ạ.
Mùa hè, mẹ vẫn ngồi rửa lá sen tươi, hong trên chiếc nong gác bếp đen xì, rồi mẹ cắt nhỏ lá sen khô gói ghém cả mùa hè, lá sen khô để uống nước dần những mùa thu hanh hao với một nắm hạt đỗ đen. Khi mùa thu về mẹ đi tìm mua hoa cúc chi, tãi hoa rồi rửa hoa cúc bằng nước gạo, rồi phơi, rồi sao lên. Công đoạn sao trà ngâu mới khó, mới lâu.
Mẹ đi xích lô lên chợ Ga, mua chè Hà Giang về nhà ướp hoa cúc. Bốn mùa, có khi là trà hoa ngâu mẹ hái ở sân sau chùa Sái mang về ướp cho cả nhà uống. Bố không rời được mẹ vì các loại trà sen, trà ngâu, trà cúc do tay mẹ hái mẹ phơi, mẹ sao trà.
Mẹ là người rất ít nói, có khi trả lời bố bằng ánh mắt. Với riêng mẹ, không nói bố cũng hiểu ý mẹ. Gia đình thế là thuận hòa hạnh phúc. Thế là ý tại ngôn ngoại.
Mẹ gọi con gái từ lúc còn học lớp 1, việc đầu tiên mẹ dạy cách ngồi khép chân lại. Bất cứ ở đâu cũng phải để ý cách con ngồi. Con ngồi xem mẹ sao trà trên chảo gang.
Cơm nấu bằng nồi gang mẹ nấu, hôm nào hai bố con cũng vét sạch nồi.
Các hũ sành đựng đậu đen đậu đỏ, đậu trắng, vừng và lạc đầy lọ và mẹ hong phơi, nói với con nhớ để mắt đến hạt đậu, kẻo mốc là phải đổ đi, ăn đậu mốc là hại người. Khi nhai nhớ ngậm miệng không để phát ra tiếng kêu. Con nhớ cho kỹ.
Mẹ nói câu ngắn, dễ nhớ. Ngày nào cũng vậy, buổi sớm chưa đi học mẹ sai con gái đi mua đu đủ xanh về làm nộm với cà rốt. Vừng rang sảy hạt vo cho hết vỏ mới cho vào nộm khi cầm đũa ăn. Mẹ sai đi mua rau thì là, nấu canh dấm cá phải có rau thì là. Có lần con ngại đi chợ mua rau thì là, và con đã cãi. Mẹ lặng thinh không nói gì. Lần sau mẹ vẫn đưa tiền sai con đi mua rau thì là, và hỏi con biết nhận biết rau thì là chưa?
Đến khi bố ốm, mẹ sai đi mua lá tía tô và hành hoa lá nhỏ để nấu cháo giải cảm. Còn món thịt vịt luộc, phải ăn với rau húng chó. Nhưng gà luộc thì không ăn với rau kinh giới. Rau kinh giới ăn với đậu mắm tôm.
Mẹ dặn lại. Con phải ngồi khép chân nhìn mẹ làm. Mẹ rõ khắt khe. Có lần bận chơi đồ hàng, con đã gắt và con ghét mẹ. Mẹ bắt con ngồi nhìn làm gì? Con gái nhìn mẹ càu cạu. Nhìn và nhớ phân biệt các loại rau.
Chưa hết. Các món canh bí đao nấu với nước luộc gà; món nem phải giã tôm khô trộn với thịt nạc vai băm nhỏ, trộn thịt với miến, trứng gà, củ đậu, có thêm nấm hương, mộc nhĩ mới ngon.
Ảnh minh họa.
Mẹ làm tỷ mẩn, bày biện rất đẹp, mẹ làm rất kỹ từng chi tiết. Chỉ cần bố và con vét sạch món ăn là mẹ vui. Mùa nào thức nấy, mẹ dạy con nấu chè hoa cau, chè bà cốt cách giã gừng vắt nước nấu với mật mía, khi ăn vào mùa heo may rất khó quên món chè.
Mẹ không nói về sự học ăn, học uống, mà lặng lẽ gọi con gái ngồi xem. Hai mươi năm sau khi lập gia đình, tề gia vén khéo. Khi mẹ đã yên nghỉ dưới cỏ. Mỗi khi ngồi nấu ăn, con gái bỗng nhớ mẹ những món ăn vẫn hiện ra theo mùa.
Mẹ bảo rằng, nấu ăn, phải tập trung vào món nấu thì món ăn mới ngon. Và phải để mắt đến ngọn lửa. Nếu không món nấu rất khó mà ngon. Để có món măng hầm chân giò, hay món măng om ngan, món bóng nấu nấm, đều phải chuyên tâm, thì món ăn mới ngon được.
Mẹ kể, bác trưởng Phái, con cả của dòng họ, bác có một đứa con trai duy nhất, nó đi lấy vợ ra ở riêng mà cứ cuối tuần trốn vợ về với mẹ để làm bát cơm nguội với cá kho. Nó ăn cơm nguội mà như ăn tiệc. Nó sung sướng ra mặt, nói: lần sau mẹ cho con ăn canh riêu cua nấu khoai sọ mẹ nhé.
Vợ con nấu ăn không được vừa miệng cho lắm.
Bà trưởng Phái bảo: tôi có giữ con trai cho tôi đâu. Nó yêu vợ, nó hạnh phúc, tôi mừng lắm chứ. Nhưng nó không rời tôi được đâu, các món ăn tôi nấu nó phải về với tôi. Con trai tìm về với mẹ vì một khúc cá kho trám đen ăn với cơm nguội nấu nồi gang. Nó nói, cơm ngọt, cá bùi mẹ ạ. Con trai lại về với mẹ vì món canh thịt băm viên nấu với quả thanh trà, lại lý do về với mẹ để ăn món chè kho có mùi vị gừng và vừng vàng bỏ vỏ rắc li ti trên đĩa chè vàng. Hi. Nó cười.
Bà trưởng Phái biết cách giữ con bằng vị của món ăn, thế mới là người ghê gớm. Nấu món ngon, cốt là gọi con về ăn, mẹ nhìn nó ăn là mãn nguyện rồi. Hạnh phúc làm mẹ của con trai bà trưởng Phái, mà thời hiện đại, email hôm nay, nhiều bà mẹ trẻ phải học cách yêu con như bà trưởng Phái là không dễ. Không phải cứ có tiền ra quán là xong. Mà không gian sống, cái bếp trong nhà, lửa ủ ấm tình mẫu tử không dễ gì lửa tàn gạt sang tro không còn nóng.
Ngày… tháng…năm… đầu thế kỷ XX1
Bây giờ tôi đã làm mẹ sau nhiều năm, tôi vẫn nhớ mẹ, nhớ các món nấu, món xào, món kho đậm đà hương và vị.
Giờ thì con trai đi học xa, nó đi ra thế giới vẫn tìm về với mẹ chỉ vì nhớ một cách nâng chén trà ngang miệng để thưởng lãm hương trà thơm tinh khiết buổi sớm mai với hương ngâu, hương sen, hương cúc. Nó biết cách thưởng lãm hương.
Con cái khi đã biết thưởng lãm vị của món ăn và hương của thức uống, âu cũng là tặng thưởng của nếp xưa bếp Việt để lại hơi tro, cho muôn đời, món ngon mà tôi nhớ. Như phía sân sau ngôi nhà vẫn bồi hồi bóng mẹ