Người lớn dễ thích nghi, nhưng trẻ con, vốn quen được tống ngay thứ gì đó vào mồm lúc hơn 4 giờ chiều, giờ phải bóp bụng chịu đói, bố mẹ ngồi ngoài cổng trường đợi cứ gọi là méo mặt. Cứ tình hình giao thông như hiện nay, sớm thì 18h em mới cắp con về tới chợ, 18h 30’ về tới nhà, 20h30’ mới bắt đầu ăn tối. Còn phải hôm tắc dường, cứ gọi là 19h vẫn còn kẹt trên đường. Cùng lúc các anh PTTH tan trường, thì không biết mấy giờ mới về tới nhà.
Mà biết làm gì trong gần 1 tiếng đồng hồ ngồi đợi cho đến đúng 5 giờ này nhỉ? À! Cô giáo đã có cách rồi nhé (cái khó bao giờ cũng ló cái khôn, các cụ nói cấm có sai bao giờ!). Cô giáo bảo thằng con em đang học lớp 3 thế này: "Bắt đầu từ ngày 1-2, các con đi học thì nhớ mang theo đồ chơi hoặc sách truyện gì đó cũng được. Ai có gươm nhựa, súng nhựa, búp bê, siêu nhân, ôtô, tàu hỏa, máy bay... thì cứ mang đi theo nhé. Cô cho các con... tự giải quyết vào 1 tiếng cuối ngày". Thằng con em bảo, cả lớp nghe xong câu này, tức thì đồng thanh: "Re...e...e...e...e..." (dịch sang tiếng Anh là "Yes").
Sáng nay, vừa mở mắt, cu cậu đã lồm cồm bò vào gầm giường lôi ra một "em siêu nhân Gao" gãy một chân, mặt mũi giăng đầy mạng nhện (vì từ lâu rồi em cấm cu cậu chơi để tập trung vào việc học), nhét vào cặp sách vốn đã đầy ự sách vở, hộp bút. Chưa đủ, lúc đi xuống cầu thang, cu cậu vồ thêm khẩu súng nhựa và nheo mắt hét vang: "pằng chíu" nghe chừng rất phấn khởi. Chưa hết, ra đến cửa, cu cậu còn quay lại nhào vào bàn ăn nhét thêm chiếc bánh mỳ ruốc, dũn dĩn nói: "Em phải mang theo thức ăn nhỡ... đói". Em rớt nước mắt vì xúc động. Trời ơi! Con em năm nay mới 8 tuổi, vậy mà đã biết lo xa như người lớn. Sau này, lại chả làm được ối việc có ích cho nước nhà.
Chẳng biết các cậu ấm, cô chiêu nhà khác thế nào, chứ bình thường, để "bốc" được con em ra khỏi giường, em phải dùng nhiều "võ" lắm, mà chiêu cuối cùng bao giờ cũng là một cú tét vào mông kèm theo tiếng khóc ré lên nghe có vẻ rất khuyến mại của cu cậu nhà em. Nhưng bây giờ thì khác rồi, em thề là em phải cảm ơn cái lệnh của bác gì lắm nhé.
Đúng lúc cu cậu mắt nhắm mắt mở rúc đầu trong chăn không chịu ra, em mới ấn vào tay cu cậu bộ siêu nhân "Anh hùng Trái đất" (đang "hot" nhất ở chợ đồ chơi Lương Văn Can nhé), thế là chẳng cần phải giục thêm câu thứ hai, cu cậu vùng dậy, nhét luôn vào cặp. Và 8 giờ học vàng ngọc trên lớp, em e là cậu không tập trung được tí nào, vì mỗi lần mở cặp sách, mắt mũi "em siêu nhân" lại hấp háy, gọi mời. Và giờ cuối cùng, tức là "giờ kim cương" mà cái bác gì đã vẽ ra, cu cậu hứng khởi ra mặt.
Còn cô giáo của cu cậu cũng phấn khởi ra trò, ríu rít khoe: "Cái giờ thừa này đâm ra lại hay, em giải quyết được khối việc. Này nhé, đan khăn len này, thêu gối này, có khi mấy hôm nữa mang theo cả rau vào lớp để cuối buổi tranh thủ nhặt rau trước khi về nhà".
Nhưng có một vấn đề này thì phải nói là em đau đầu mấy ngày hôm nay mà chưa tìm ra phương cách giải quyết. Cu cậu nhà em cũng như tất cả các cậu ấm, cô chiêu thời nay, được cho ăn, uống theo đúng giờ, khoa học chính xác (không dám nói là tuyệt đối nhưng cũng gần tuyệt đối), thế nên, (nói trộm), cái vấn đề tiêu hóa của cu cậu cũng chính xác lắm cơ. Mà ác cái, cậu chỉ có thể giải quyết được công đoạn đó vào đúng 5 giờ chiều, khi trên tay cầm theo cuốn Doremon và phải ngồi đúng cái bồn cầu... màu hồng ưa thích. Trẻ con thì ít khi kiềm chế được cái... sự sung sướng giống người lớn, thế nên em thề với các bác là em lo đến sụt mấy cân vì không tìm ra cách giải quyết.
Bác nào có cao kiến gì hay ho, xin gửi giúp em đến địa chỉ email: biettinhsao@gờmeo.cơm.canh (chấm thêm một số thứ khác cũng được ạ). Em xin được ngàn lần cảm tạ