Ta ở đây với bản làng, với rừng núi ta thôi". Thì ra, "đi công ty" mà bà con dân thiểu số ở đây nhắc đến, nói nôm na theo cách nghĩ của họ là đi làm ăn xa; còn chúng ta mới nghe kể cũng dễ dàng nhận ra đó là thủ đoạn của những kẻ buôn bán người qua biên giới. Đây là thực trạng nhức nhối diễn ra trong suốt nhiều năm qua tại một số huyện miền núi phía Tây của tỉnh Nghệ An, như: Con Cuông, Tương Dương, Quế Phòng, Quỳ Châu, Kỳ Sơn...
"Ta sợ đi công ty lắm"
Bằng thứ tiếng Kinh chưa sõi, chị Moong Thị Phương, 37 tuổi (ở bản Xốp Vi, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) kể rằng: "Lâu lâu, lại có người tìm đến bản, hỏi chúng ta rằng có muốn đi công ty không? Ta sợ đi công ty lắm. Ta sợ đi Trung Quốc lắm. Ta ở đây với bản làng, với rừng núi ta thôi. Nhiều vụ đi công ty ở các bản khác ta sợ lắm rồi". Chị nói thêm, Xốp Vi bản chị thì không có ai đi công ty cả vì ai cũng biết, ai cũng sợ. Nhưng ở một số nơi khác như xã Yên Na, xã Yên Hòa, xã Nga My, xã Yên Tĩnh... (đều thuộc địa bàn miền núi huyện Tương Dương), dân bản không sợ nên theo người ta đi công ty nhiều lắm.
Nói nôm na theo cách nói của người dân ở đây, đi công ty là đi làm ăn xa, không phải làm nương, làm rẫy, cuốc đất… Họ được dụ dỗ bằng những lời ngon ngọt như được trả một mức lương thỏa đáng, có cuộc sống sung sướng hơn và việc làm cũng nhàn hạ, chẳng phải làm nương rẫy, cuốc đất. Có nhiều người, vì không có công ăn việc làm nên bỏ mặc tất cả, chồng con, cha mẹ, đi đến miền đất hứa. Lại có người vì 30 tuổi đến nơi rồi mà vẫn chưa lấy được chồng, bị dân bản cười chê nên cũng chậc lưỡi đi công ty cùng người lạ. Cũng có những người đi chỉ để… cho biết vì cuộc sống của họ chôn chân cắm bản từ đời này qua đời khác, chán quá rồi… Và cũng có những người mất tích mấy ngày, mấy tháng, mấy năm biền biệt, không ai biết đi đâu và đi lúc nào, mãi chẳng thấy về nên mọi người cũng bảo là "nó đi công ty rồi".
Chị Lô Thị Khoong (ở bản Xốp Cháo, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) có một người bạn học cũ ở Xốp Pột là Hùng Thị Niệm (SN 1989). "Hồi cả hai còn học trung cấp tài chính kế toán ở Hà Tây (nay thuộc TP Hà Nội), mới xa bản làng có một ít thời gian mà nó đã thay đổi rất nhiều. Ăn chơi lắm. Niệm thường nói với tôi: “Nếu tớ là cậu, tớ sẽ không lấy người dân bản như cậu” (Chị Lô Thị Khoong lập gia đình trước khi đi học ở Hà Tây - PV).
Sau khi tốt nghiệp, 2 đứa không xin được việc làm, nó về quê và theo gia đình đi tái định cư ở huyện Thanh Chương. Tại đó, nó mở quán cà phê, đông khách lắm. Rồi nó có thai mà chính nó cũng không biết bố của đứa bé là ai. Bố mẹ nó biết. Ở dân tộc chúng tôi, việc có thai trước khi cưới ê chề lắm nên trong lúc chán nản, có người đến và hỏi có muốn đi Trung Quốc không. Nó nhận 10 triệu đồng, đi 1 năm sau đó rồi về rủ rê dân bản đi theo nó sang đó sinh con cho người Trung Quốc.
Rủ người khác không được, nó rủ chính em gái của mình là Hùng Thị Liêm, sinh năm 1995 hay 1996, tôi không nhớ chính xác và một người trong bản. Sau khi bị phát hiện, Công an có truy nã và đến giờ vẫn chưa tìm được nó. Còn bố nó là ông Hùng Văn Cường, vẫn đang ở Thanh Chương và mòn mỏi với hai đứa con gái của mình. Hôm biết chuyện nó, tôi thấy sợ quá. Bản tôi, không ai như nó cả. Cũng có nhiều người tìm tới tận nơi đây rồi, chủ yếu là người từ Bắc vô nhưng không đi, sợ lắm”, chị Lô Thị Khoong nói.
Sở dĩ sợ vì có nhiều người đi công ty và một số trong số họ, sau đó trốn được trở về rồi lên cơ quan Công an tố cáo hành vi của những kẻ đã đưa mình đi. Khi ấy, mọi sự mới vỡ lẽ. Cái công việc nhàn hạ, lương cao và cuộc sống như mơ ấy thực chất là đi làm dâu xứ người, có người trở thành "máy đẻ", có người bị đánh đập thậm tệ, có người bị đưa vào động mại dâm… Và những kẻ đưa họ đi, không chỉ có những người ở xa đến, người huyện khác sang, mà có cả người quen, người trong bản, người được gọi là họ hàng với nhau đưa đi.
Để rồi dưới mỗi góc nhà sàn nào đó, có đôi vợ chồng tóc bạc còm cõi nuôi những đứa cháu tội nghiệp. Để rồi, có những đứa trẻ da nâu, tóc cháy, nước mũi thò lò, lớn lên gọi ông bà là cha, là mẹ bởi vì khi mẹ chúng ra đi, bố cũng bỏ đi, lúc đó, chúng còn quá nhỏ, không nhớ được khuôn dáng của người mẹ đã sinh ra mình. Để rồi, có những người ở lại nơi đại ngàn đó, có con sông Lam đổ nước về xuôi đó, nhìn nước sông xanh mà buồn thao thiết vì một nỗi nhớ nhung chẳng biết bao giờ vơi…
Ba năm nay, vợ chồng ông Bạc Văn Khang và bà Khang Thị Xuân, ở bản Hồng Điện, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông, vẫn mòn mỏi đợi đứa con gái mất tích trở về. Khi chị bị đưa đi, ông bà không biết. Chỉ nghe người ta kể lại có chiếc xe đến và mang đi mất hút. Khi hỏi người mang con đi thì họ cũng không nói gì. Lúc chị đi được 1 ngày thì cũng là lúc ông bà nhận được khoản tiền 10 triệu đồng, được người ta nói là tiền công ứng trước của con gái. Thế nhưng, hai ông bà già lực bất tòng tâm, lo lắng cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ biết cầu xin các vị thần linh phù hộ cho đứa con gái tội nghiệp của mình sớm trở về.
Một phần là do nhận thức kém
Theo Công an huyện Tương Dương, chỉ tính riêng trong năm 2012, trên địa bàn huyện đã phát hiện nhiều vụ mua bán người trái phép, trong đó chủ yếu là trẻ em. Thiếu tá Kha Văn Hợi, Phó Công an huyện Tương Dương cho biết: "Nếu mấy năm trước, điểm nóng về nạn buôn bán người ở Tương Dương thì gần đây, tình trạng này chuyển sang địa bàn Kỳ Sơn nhiều hơn. Nhiều vụ việc được cơ quan Công an phát hiện trên địa bàn thì các đối tượng cũng như nạn nhân đều đến từ Kỳ Sơn. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và hoàn cảnh của bà con, các đối tượng thường dùng một số thủ đoạn quen thuộc để dụ dỗ bà con "đi công ty" để kiếm việc làm, kiếm thu nhập nhưng thực chất là buôn bán người sang Trung Quốc hoặc hoạt động mại dâm...
Ở miền núi, dân trí thấp, lại không có công ăn việc làm, ngoài làm rẫy họ không biết làm gì, mà số mới lớn lên không như trước, không còn muốn làm nương rẫy. Hơn nữa, khí hậu, thời tiết cũng biến đổi, làm rẫy cũng không ăn thua nữa. Không có thu nhập, lại không có việc làm. Cộng thêm sự phát triển của xã hội, nhu cầu cuộc sống tăng lên. Người đi trước về có cái ăn cái mặc hơn nên người đi sau cũng muốn đi theo".
Thiếu tá Kha Văn Hợi cũng nói thêm rằng: “Có nhiều trường hợp là bị bắt thật. Nhưng cũng có những trường hợp thuộc về nhận thức của bà con. Có vụ diễn ra trên địa bàn Tương Dương nhưng nạn nhân tên là cháu Cụt Thị Na (17 tuổi) lại trú tại Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn. Theo tài liệu trinh sát thu được, chúng tôi đón đầu các đối tượng Ven Văn Long (40 tuổi) và Lữ Thị Oanh (31 tuổi), đều trú tại Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, đang trên đường đưa cháu Na về Xã Lượng (Tương Dương) để giao cho bà Xuân, bà Xuân lại giao cho bà Thuyên đưa đi Trung Quốc. Về đây, anh em đón lõng bắt được và thu được 30 triệu đồng tiền mặt. Cháu này ở với ông bác. Mẹ thì chết, bố đi lấy dì, không quan tâm con cái.
Cháu cứ lang thang vạ vật nơi này nơi khác trong bản. Sau đó gặp Long và Oanh thì bị dụ dỗ đưa đi với lời hứa sẽ kiếm việc làm cho. Sau khi trả về địa phương, ông bác lên nhận. Khi chúng tôi về làm việc một lần nữa về vụ án ngay ngày hôm sau thì cháu Na lại chẳng thấy đâu nữa. Hỏi dân bản thì họ nói rằng đi công ty rồi. Lại chẳng biết đi đâu. Dân ở đây nhiều người bị lừa mang đi còn không biết mình bị lừa. Chỉ vì vài lời hứa và một viễn cảnh vẽ ra chưa biết có thực hay không, họ đã vội nghe theo những người thậm chí không quen biết… Hiện nay, nạn buôn bán người ở Tây Nghệ An vẫn đang còn rất nhức nhối".
Đồng chí Lò Văn Núi, Công an xã Lượng Minh cho biết: "Công an xã đã tuyên truyền cũng như cảnh báo rất nhiều về nạn buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Chúng tôi cũng dặn dò dân bản rất nhiều rằng, nếu có người lạ đến địa phương, muốn đưa đi đâu thì phải có giấy tờ, công chứng hoặc đóng dấu của Công an xã thì mới được đi cùng họ. Thế nhưng, nhiều người dân vẫn u mê nghe theo lời của những kẻ buôn người. Địa bàn ở đây lại toàn đồi núi, địa hình hiểm trở, lại trải dài trên một diện tích rộng, nhiều lúc chúng tôi không thể kiểm soát hết được tình hình, có nhiều trường hợp đi mà bố mẹ cũng không biết, thậm chí con đi cả tháng trời cũng không để ý, đến khi Công an đưa về được, gọi lên nhận con thì mới biết con bị bắt đi”.
| Thượng tá Nguyễn Văn Đề, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn: Vài năm trở lại đây, trên địa bàn huyện xảy ra nhiều vụ buôn bán người trái phép. Trong năm 2013 và quý 1 của năm 2014, Công an huyện đã phát hiện 7 vụ. Trước tình trạng nạn buôn bán người có dấu hiệu gia tăng, về phía Công an huyện Kỳ Sơn, chúng tôi đã có một số biện pháp khắc phục như sau: 1. Tuyên truyền, giáo dục quần chúng, nâng cao nhận thức bằng nhiều hình thức (mở hội nghị già làng, trưởng bản, những người có uy tín nói chuyện; tuyên truyền rộng rãi thủ đoạn, âm mưu của những kẻ buôn bán người để bà con cảnh giác; đồng thời tuyên truyền theo từng giới) - 2. Tổ chức xét xử nghiêm minh những đối tượng có hành vi buôn bán người trái phép, làm gương cho những kẻ khác - 3. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những đối tượng khả nghi - 4. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương, tạo công ăn việc làm cho bà con cũng như tăng cường quản lý hành chính, quản lý hộ khẩu, nhân khẩu. |