Nằm ở phía bắc Botswana, gần con sông Zambezi có một thung lũng rộng chừng 64 km2 và chỉ cách biên giới Zimbabwe có 2km. Tại đây, có một tộc người được biết đến với tên gọi là Doma (Wadoma hay Madumo), sống biệt lập với thế giới bên ngoài bởi họ có một đặc tính rất kỳ lạ. Nguồn gốc và tập tục của bộ tộc vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Những con người ở đây có đôi bàn chân kỳ lạ vẫn sống bình yên trong nhiều thế kỷ qua và được gọi bằng một cái tên rất độc đáo là bộ tộc chân tôm hùm của châu Phi.
Không biết có phải là do mặc cảm bởi đôi chân kỳ dị của mình hay không mà những người trong bộ tộc này rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Họ là những người vô cùng nhút nhát, luôn tỏ ra sợ hãi bởi những ánh nhìn của những người lạ khi đặt chân đến đây. Cũng chính vì bản tính nhút nhát mà cả bộ tộc sống với nhau rất hoà thuận và bình yên. Họ luôn chia sẻ cũng như nhường nhịn nhau trong cuộc sống nên rất ít khi xảy ra mâu thuẫn cũng như những cuộc nội chiến như những bộ tộc da đen khác. Nhiều người dân trên thế giới đã tìm đến vùng đất mà bộ tộc chân tôm hùm sinh sống một phần để thoả trí tò mò, một phần hy vọng sẽ tìm ra được nguyên nhân cũng như nguồn gốc đôi chân kỳ lạ mà bộ tộc này đang mang trên mình.
Do biến đổi gen hay do truyền thuyết để lại
Nhiều nhà nghiên cứu nhân học trên thế giới đã cho rằng, tất cả những người dân trong bộ tộc Doma khi được hình thành trong phôi thai đều bị biến đổi gen khiến cho bàn chân của họ chỉ còn có hai ngón. Theo khoa học thì do hội chứng đột biến đổi hệ nhiễm sắc thể số 7 đã ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình hình thành ngón chân và ngón tay của người Doma, kết quả là họ có bàn chân hai ngón giống với hai càng tôm hùm, ba ngón giữa hoàn toàn biến mất. Đây là lý do duy nhất để giải thích vì sao bộ tộc Doma được mệnh danh là bộ tộc "tôm hùm".
Xảy ra hiện tượng biến đổi gen bởi lý do những người trong bộ tộc Doma không quan hệ với những người ngoài bộ tộc trong khi số người trong bộ tộc lại quá ít. Chính vì vậy mà những đứa trẻ chào đời thường chỉ là con cái của các cặp đôi trong bộ tộc, có rất nhiều trường hợp cận huyết thống nên hiện tượng biến đổi hệ nhiễm sắc thể đã xảy ra.
Trong khi các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu nhân học thì khẳng định nguyên nhân những người trong bộ tộc Doma có đôi chân tôm hùm do bị biến đổi gen, thì những người trong bộ tộc lại lưu truyền một truyền thuyết về nguồn gốc bàn chân hai ngón của họ. Không biết nguồn gốc từ đâu, do ai sinh ra, họ chỉ lưu truyền lại từ đời này sang đời khác rằng, từ rất xa xưa, những người trong bộ tộc Doma sinh ra vẫn có đôi chân bình thường như những người khác. Họ sống rất vui vẻ và hoà thuận bên nhau cho đến khi trong bộ tộc có một người phụ nữ sau khi mang thai đã sinh ra một cậu con trai.
Khi vừa mới sinh ra, cậu bé này đã không có đôi chân bình thường mà hai bàn chân của cậu bé chỉ có hai ngón. Càng ngày hai ngón chân của cậu bé to ra như càng của con tôm hùm. Hình hài dị thường của cậu bé khiến mọi người vô cùng hoảng sợ và cho rằng đứa trẻ đã bị thần linh giáng tội. Không thể để một hình hài như vậy tồn tại trong bộ tộc của mình, tộc trưởng cùng tất cả mọi người đã quyết định phải giết chết cậu bé để tránh hiểm hoạ cho cả bộ tộc.
Người mẹ của cậu bé có đôi chân dị thường này cũng tuân theo những mệnh lệnh của bộ tộc. Cô cho rằng, mình bị thần linh trừng phạt nên mới sinh ra một đứa con như vậy. Vì sự yên ổn của bộ tộc cô đã chấp nhận giết đứa con của mình và tiếp tục mang thai lần thứ hai.
Thật kỳ lạ khi hiện tượng này lại lặp lại đúng một năm sau đó, người phụ nữ này lại sinh ra một đứa trẻ có đôi bàn chân vẫn chỉ có hai ngón. Lần này thì không giống như lần trước, tất cả mọi người trong bộ tộc Doma lại cho rằng, đây là quà tặng mà thần linh đang ban tặng cho bộ tộc của họ. Thái độ của mọi người thay đổi hoàn toàn, đón nhận không chỉ đứa trẻ thứ hai mà họ còn hân hoan và mở tiệc mừng khi người phụ nữ này tiếp tục sinh ra đứa trẻ thứ ba với bàn chân chỉ có hai ngón.
Những người trong bộ tộc đã dâng lên thần linh những lễ vật quý giá nhất mà họ có để tạ ơn thần linh đã dành sự ưu ái khi tạo ra một hình hài mới cho những đứa trẻ trong bộ tộc của họ. Kể từ đó tất cả những đứa trẻ được sinh ra đều mang đôi chân chỉ có hai ngón và bộ tộc Doma có đôi chân tôm hùm đã ra đời. Họ tự hào về bộ tộc của mình nhưng càng ngày họ càng sống kín đáo và khép mình hơn bởi sự phát triển khác thường về hình hài của mình.
Người Doma nói cả hai thứ tiếng Bồ Đào Nha và KoreKore, ngôn ngữ của bộ tộc Mkorekore. Để tồn tại, họ sống phụ thuộc vào nguồn lương thực có được từ việc săn bắt, đánh bắt hải sản và hái lượm cây quả rừng, rễ cây hay mật ong. Họ có thể tự làm tất cả mọi công việc để nuôi sống bản thân mình chỉ có một điều kỳ lạ duy nhất là họ không bao giờ tiếp chuyện bất cứ một người lạ nào.
Nhiều nhà khoa học cho rằng, không hẳn họ ngại vì đôi chân kỳ dị của mình, bởi hiện tượng biến đổi gen gần như chiếm phần lớn dân số của bộ tộc, nên hình hài đôi chân kỳ lạ đối với người Doma lại là hoàn toàn bình thường, ngược lại họ còn tự hào về bộ tộc của mình, họ tôn thờ thần thánh bởi đấy là đặc ân mà thần linh ban cho bộ tộc của họ.
Đôi chân không chỉ có hai ngón tách rời nhau mà một số người còn có lớp màng mỏng ở chính giữa hai ngón chân khổng lồ. Hình ảnh này khiến nhiều người liên tưởng đến chân của loài đà điểu. Những người Doma thì cho rằng, có lớp màng mỏng ở giữa hai ngón chân càng khiến đôi bàn chân của họ chắc chắn hơn, đi lại dễ dàng và an toàn hơn khi đi trên những địa hình hiểm trở, làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm.
Cũng vì đôi chân kỳ lạ này mà bộ tộc Doma sớm trở thành tâm điểm thu hút các nhà sinh học trên thế giới. Người Doma là minh chứng sinh động nhất để nghiên cứu về việc ảnh hưởng biến đổi gen trong nhóm ít người. Tuy nhiên, họ đã gặp rất nhiều khó khăn trong công việc nghiên cứu của mình bởi không dễ dàng để tiếp cận được khu vực người Doma sinh sống. Họ thích ẩn mình trên các vùng núi cao như Chiruwa Hills và không chịu tiếp xúc với người ngoài bộ tộc.
Người đàn ông dũng cảm của bộ tộc
Bemba, một người đàn ông 36 tuổi, là một trong số ít người đầu tiên thuộc bộ tộc chân tôm hùm dám quyết định ra ngoài kiếm sống. Mỗi mùa hè, Bemba đều rời thung lũng ra ngoài đi làm thuê để trang trải cho cuộc sống của mình. Nhưng với dáng vẻ kỳ dị của anh luôn khiến mọi người tò mò chú ý. Nhiều người đổ dồn ánh mắt vào đôi chân của anh, họ còn đến gần để quan sát cho thật kỹ rồi hỏi han tại sao anh lại có đôi chân kỳ lạ đến như vậy. Bàn chân trái của anh có tới hai ngón cái. Khớp của những ngón cái này không thẳng giống như ngón chân của những người bình thường mà chúng bị biến dạng cong queo và méo mó. Trong khi đó, ngón chân thứ hai và thứ ba dính chặt vào nhau giống như một lớp màng. Bàn chân phải của anh chỉ có một ngón cái và ngón út. Ngón thứ 2,3,4 thì hoàn toàn biến mất.
Hai người vợ cùng đi theo 32 và 27 tuổi của Bemba cũng chỉ có hai ngón chân. Họ chỉ có ngón út và ngón cái nằm cách xa nhau một đoạn. Các ngón ở giữa đều biến mất. Cô con gái 5 và 6 tuổi của họ đứng bên cạnh đều cũng chỉ có hai ngón chân. Những người dân hiếu kỳ luôn vây quanh những người trong gia đình Bemba để được tận mắt chứng kiến. Có người còn tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy đôi chân như vậy.
Không cần giới thiệu về bộ tộc của mình, những người sau khi gặp gia đình anh Bemba, nhìn thấy đôi chân giống càng của con tôm hùm nên họ đã gọi gia đình anh là người tôm hùm. Tất cả mọi người trong gia đình và nhất là những đứa trẻ con anh, mặc dù bị xoi mói, rồi trêu chọc nhưng cũng không thấy bàn chân của mình như thế là lạ lùng hay xấu xí.
Thực ra thì với đôi chân kỳ lạ như vậy, quyết định ra ngoài kiếm sống của gia đình anh Bemba là một quyết định táo bạo và mạo hiểm, bởi nhiều người đã không dám thuê anh làm bởi họ nghĩ anh không bình thường. Nhiều người sợ hãi khi nhìn thấy đôi chân này, rồi có người thì miệt thị, xa lánh nhưng không vì thế mà anh thấy xấu hổ. Vì trong bộ tộc của anh thì chỉ có những người nào có 5 ngón chân bình thường mới bị coi là những người... kỳ lạ và bị xếp xuống đáy xã hội.
Giống như hầu hết những người trong bộ lạc, bàn chân của Bemba rất linh hoạt. Không chỉ đi lại được bình thường mà nó còn có khả năng uốn dẻo tốt giúp chủ nhân của nó có thể dễ dàng dùng chân thay thế cho tay trong nhiều trường hợp. Đôi chân tôm hùm có thể cầm nắm đồ vật một cách chắc chắn. Vì đôi chân to, chắc chắn lại luôn tiếp xúc với mặt đất nên da dưới chân dày và cứng, Bemba có thể đi trên những cục than đang cháy hay những nơi có tuyết phủ dày. Đây cũng là một lợi thế của những người có đôi chân tôm hùm.
Bemba được coi là một người anh hùng của bộ tộc Doma bởi đa số những người còn lại trong bộ tộc của Bemba rất nhút nhát, không muốn vượt qua "cổng làng" để ra giao tiếp với thế giới bên ngoài chứ chưa nói đến họ dám quyết định đưa cả gia đình ra ngoài kiếm sống, thay đổi, nâng cao cuộc sống của mình. Những người trong bộ tộc của anh hàng ngày sống rất đơn giản, họ chỉ cần vào rừng săn bắn, tìm kiếm thức ăn để duy trì sự sống của mình.
Những người có đôi chân bình thường trở thành người không bình thường
Ra ngoài kiếm sống, điều đầu tiên người ta hỏi Bemba là nguồn gốc đôi chân kỳ lạ của những người trong bộ tộc Doma. Vẫn là truyền thuyết được lưu truyền từ đời này sang đời khác, Bemba tự hào kể cho họ nghe về những gì mà anh được truyền lại nhưng anh nói rằng, không phải tất cả những người có đôi chân tôm hùm đều sinh ra những người có đôi chân giống như vậy.
Trong gia đình, cha mẹ Bemba sinh được 5 người con nhưng 2 người con đầu vẫn sở hữu đôi bàn chân như những người bình thường bên ngoài bộ tộc của anh, chỉ có 3 người con sau, trong đó có Bemba là có đôi bàn chân tôm hùm này. Những người có đôi bàn chân bình thường sẽ không được những người trong bộ tộc coi trọng, họ còn tỏ ra thất vọng, chán chường mỗi khi sinh ra những đứa con không mang niềm tự hào của bộ tộc. Họ cho rằng họ đã bị thần linh trừng phạt, quở trách nên mới sinh ra những đứa con "không bình thường" như vậy.
Road Nelson là một nhà biên soạn biên niên sử và đồng thời là người đầu tiên phát hiện ra bộ tộc người có đôi bàn chân tôm hùm một cách rất tình cờ, khi có một người mang đôi chân tôm hùm tiến tới gần ông lúc ông đang tham gia bữa ăn ngoài trời ở tây nam Zimbabwe nhiều năm trước. Vừa bất ngờ, vừa thú vị, Road Nelson đã quyết định tới bộ lạc của họ để tìm hiểu. Nhưng cho tới ngày nay, ông vẫn chưa tìm ra cơ sở khoa học để lý giải cho hiện tượng của đôi chân lạ lùng này. Tuy nhiên, theo những gì ông quan sát được trong nhiều năm qua, nếu người tôm hùm kết hôn với những người bình thường ở các bộ tộc khác thì xác suất xuất hiện chân tôm hùm ở con cháu họ có giảm đáng kể. Và việc hạn chế tiếp xúc với thế giới bên ngoài của họ và kết hôn gần khiến xuất hiện người tôm hùm trong bộ lạc của họ nhiều hơn.
Theo bài viết được đăng tải trên một tờ báo của Zimbabwe gần đây, thì những người chân tôm hùm ở Botswana vốn có nguồn gốc từ những người Wanya ở Mozambique đã bị chia rẽ trong thế kỷ 18 bởi thực dân Bồ Đào Nha. Do nhút nhát ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên đến thế kỷ 18, người Bồ Đào Nha mới phát hiện ra họ trong thời kỳ cai trị
Còn theo giả thuyết của Road Nelson, có thể người phụ nữ sinh con chân tôm hùm đầu tiên đến từ thung lũng Zambezi ở