1. Buổi sáng sớm ngày 8/8/1986, sân vận động Arena Civica ở Milan đông bất thường. Hơn 10.000 CĐV đổ đến đây. Náo nhiệt. Ồn ã. Và phấn khích. Những hạt mưa vẩy phất phơ xuống đám người. Họ nhảy múa theo điệu bản "Ride of the Valkyries" của Wagner.
Nó chỉ dừng lại khi những người tổ chức buổi lễ, kênh truyền hình Uno channel, mở loa và đề nghị mọi người hướng mắt lên trời. Mưa thì rơi. Ngước mắt lên trời thì ắt khó lắm. Nhưng hai mươi ngàn con mắt vẫn giương lên khoảng trời mịt mù. Họ thấy 3 chiếc máy bay trực thăng Agusta bay vè vè, quang cảnh giống như sự kết hợp kỳ ảo giữa bộ phim chiến tranh của Mỹ "Apocalypse Now" với một chương trình game show đắt giá thời hiện đại.
Từng chiếc trực thăng hạ cánh nhẹ nhàng trên thảm cỏ SVĐ ướt nhẹp. Từng người mặc áo vest đen đi xuống. Đầu tiên là đội trưởng Franco Baresi rồi ban lãnh đạo, huấn luyện viên, Fabio Capello. Và người cuối cùng rời trực thăng là Silvio Berlusconi. Ông Chủ tịch bước tới micro và nói về tình yêu vĩnh cửu với Milan (dù vẫn có tin đồn rằng ông là CĐV của Inter từ thời niên thiếu). Ông chỉ tay ra xung quanh rồi nói rằng, dù sao thì bóng đá vẫn rất dễ dàng, chỉ là một trò chơi đơn giản.
Quãng hơn nửa tiếng Berlusconi chỉ nói và nói. Mưa rơi nặng hạt hơn. Chương trình phải cắt ngắn lại khi các CĐV nháo nhào chạy đi tìm nơi "trú ẩn". Mọi người mặc áo vest đen, trong đó có cả ông cầm micro cũng nháo nhào trở lại 3 chiếc trực thăng, bay về căn biệt thự của Berlusconi ở ngoại thành.
Họ đứng bên những chiếc bàn tiệc đầy ắp bánh trái. Và gần đó có một chiếc băng rôn mang dòng chữ "Grazie Silvio!" (cảm ơn Berlusconi!). Đó là mùa giải đầu tiên AC Milan kết thúc dưới triều đại của doanh nhân Silvio Berlusconi, người đã dang tay cứu rỗi CLB trong giai đoạn cực kỳ khó khăn về tài chính.
AC Milan sống nhờ nguồn tiền của Berlusconi, dù họ chỉ đứng thứ 7 mùa đó nhưng thành tích ấy vẫn được đề cao bởi ý nghĩa… của một tấm thân tưởng đã chết đi nay lại "bỗng nhiên sống sót". Và quả thật, với Berlusconi, AC Milan không chỉ sống sót mà còn trở thành một biểu tượng vĩ đại hơn cả trước đó.
2. Đến tận cuối tháng 12/1985, AC Milan còn không đủ tiền trả lương cầu thủ. Đội bóng có thể bị bán đi. Nhưng chỉ vài ngày sau, Berlusconi đã đến để thay đổi số phận một CLB lớn đang sa lầy. Berlusconi, vốn là một ca sĩ hát trên những chuyến tàu du lịch, bất ngờ trở thành một doanh nhân cỡ bự giống như nhận được món quà từ Thượng đế.
Với số tiền không nhiều, Berlusconi bắt đầu lao vào nghề bất động sản, rồi thành lập Công ty cổ phần Fininvest và chuyển sự tập trung sang lĩnh vực truyền thông, khai thác công nghệ phân phối truyền hình cáp đầy hứa hẹn vào cuối thập niên 70. Tiền bắt đầu đổ về túi Silvio như suối, nhiều đến mức có thể giúp ông mua các đài truyền hình, các tạp chí, nhà xuất bản, phòng chiếu phim, ngân hàng, bảo hiểm và đương nhiên là AC Milan chẳng đáng giá là bao, với một quyền lực bắt đầu phủ bóng lên mọi mối quan hệ có thể.
Năm 1980, Silvio có thừa tiền để mua lại toàn bộ bản quyền giải đấu có tên Mundialito tổ chức tại Uruguay để kỷ niệm 50 năm ngày tổ chức kỳ World Cup đầu tiên. Các trận đấu được truyền trên sóng của kênh Canale 5 do ông sở hữu, với thời lượng: cứ 15 phút lại có 1 chuỗi quảng cáo. Bốn năm sau, kênh truyền hình của Berlusconi thâu tóm toàn Italia khi sở hữu 3 đài truyền hình tư nhân lớn nhất nước.
Khi nhận biết được sức hút của bóng đá và truyền hình, Berlusconi tiếp cận AC Milan. Khi ấy, các luật sư của Berlusconi đã sốc khi phát hiện ra chỉ trong 3 năm số nợ của CLB tăng gấp 3. Cảnh sát kinh tế Italia vào cuộc, điều tra vì nghi ngờ công quỹ bị biển thủ.
Chủ tịch Farina của CLB đó bỏ đi, để lại người hứng đòn là ông chủ tịch tạm quyền Rosario Lo Verde (khi đó đã 71 tuổi) chống chọi với cuộc tranh giành của các ngân hàng nhằm đảm bảo khoản nợ. Berlusconi ngồi lại, mua CLB với giá rẻ rồi chờ đợi một hợp đồng truyền hình giải VĐQG Italia bắt đầu thi đấu. Khi giải đấu trở lại vào tháng 1, Berlusconi trở thành người hùng. Với 40 triệu lire đặt trên bàn, ngày 10/2/1986, Berlusconi trở thành chủ tịch thứ 20 của CLB.
Món quà đầu tiên ông dành cho các cầu thủ là chiếc ly bạc Cartier trị giá mỗi chiếc khoảng 100.000 lire. Những cầu thủ đắt giá được đưa về như R.Gullit, van Basten… với tham vọng không chỉ là giải VĐQG mà còn là châu Âu. Nhưng cùng lúc đó, Berlusconi đã tạo ra một mô hình bóng đá hiện đại, một mô hình mà nó trở thành thời thượng cho đến tận bây giờ.
Thời kỳ huy hoàng của Milan với chức vô địch Cup C1 năm 1989.
Trong cuộc họp báo đầu tiên chỉ vài ngày sau khi sở hữu AC Milan, Berlusconi tuyên bố: "Milan là một đội bóng, nhưng đó cũng là một sản phẩm để bán, một thứ gì đó để cung cấp ra thị trường!". Và như thế, Berlusconi biến AC Milan trở thành một sản phẩm chiến lược, áp dụng các hình thức kinh doanh, tinh thần kinh doanh của một tập đoàn lớn, được trang bị hiện đại, nhằm tạo ra những sản phẩm có giá trị.
Và điều quan trọng nhất là ông lấy được từ đó sự giàu có và quyền lực. AC Milan đã hóa thành "tiền đồn" của hệ thống Tập đoàn Fininvest, nơi ông có toàn quyền quyết định và đưa ra những mệnh lệnh tối thượng. Và đương nhiên, với một ông chủ vừa có một đội bóng lớn, vừa có trong tay hệ thống truyền hình, không có lý gì mà giá trị của nó không phóng theo tốc độ tên lửa. Năm 1982, giá trị truyền hình của Serie A là 3,8 tỷ lire (khoảng 1,25 triệu bảng), nó nhảy lên 970 tỷ lire (605 triệu bảng) vào năm 1988.
3. Vài tháng sau nhiệm kỳ chủ tịch đầu tiên, Berlusconi dễ dàng đẩy cả Hội đồng thành phố vào một kế hoạch tân trang SVĐ của AC Milan với mục tiêu hướng về CĐV, nhưng thực chất làm hoàn thiện hệ thống tiếp thị cho các "sản phẩm" thuộc về Fininvest. Và sau đó là mục tiêu chính trị.
Để xây dựng một đế chế quyền lực, Berlusconi còn thay đổi cả tư tưởng và tâm lý cầu thủ, đội bóng và cả Công ty Fininvest khi mời các nhà tâm lý đến để nói chuyện, "nuôi dưỡng tâm lý" cho tất cả những ai dưới quyền ông.
Nhưng Berlusconi không chỉ dừng lại quyền lực ngoài sân bóng, trên khán đài ngồi xem thi đấu nhưng ông vẫn có quyền chỉ đạo. 15 HLV đã bị sa thải trong 25 năm đầu tiên dưới quyền Berlusconi. Bất kỳ ai cũng bị "xử" nếu không tuân theo sơ đồ chiến thuật tấn công bằng 2 tiền đạo mà ông ưa thích. Năm 2009, thời HLV Ancelotti, Berluconi còn công khai: "Nếu chúng tôi không vô địch QG mùa này, tất cả đều là lỗi của Ancelotti với chiến thuật tệ hại của ông ấy". Vài tuần sau, Ancelotti rời AC Milan để đến CLB Chelsea…
Năm 2011, giá trị tài sản của Berlusconi được hãng thống kê tài chính Forbes đưa ra là 5,7 tỷ bảng, là người giàu nhất Italia, giàu thứ 118 thế giới. Nhưng CĐV AC Milan và người Milan không tôn sùng ông vì khoản tiền lớn đó mà vì ảnh hưởng lớn như một thứ tôn giáo được tôn sùng. Họ tôn sùng vì ông đã cứu và đưa AC Milan trở lại với thời cuộc. Bởi ông là một người khôn ngoan, đầy năng lượng để đốt cháy những người tiếp xúc với ông.
Berlusconi vẫn có thể đến trường trung học thời phổ thông, đánh đàn ghita bass cùng vài người bạn trong ban nhạc, trong đó có tay trống Fedele Confalonieri, người thiết lập phòng thu truyền hình đầu tiên cho Berlusconi và là chủ tịch hiệp hội truyền thông quốc gia. Ông vẫn có thể song ca cùng ca sĩ Mariano Apicella, thu âm vào CD, hay hát trong bữa tiệc của mình.
Hàng loạt scandal liên tục xảy ra, nhưng trong nền bóng đá Italia, với CLB AC Milan, Berlusconi vẫn là một biểu tượng, một doanh nhân đã tạo nên cả một giai đoạn lịch sử của bóng đá Italia, và làm sống dậy một đội bóng từng là hình tượng của cả nước.