Công việc. Tình yêu. Mối quan hệ xã hội khiến tôi đi từ sáng sớm đến tận đêm khuya mới trở về nhà. Lúc ấy cả nhà đã gần như đi ngủ hết, ánh đèn cũng chỉ đủ sáng để di chuyển trong nhà một cách dễ dàng hơn trong bóng tối. Như thường lệ tôi lao mình vào phòng tắm để tìm cảm giác gột rửa cho tinh thần thoải mái hơn để bắt đầu một giấc ngủ vùi lấy sức khỏe cho ngày hôm sau. Nhưng đang chuẩn bị ngủ thì một tờ giấy gấp đôi để trên mặt bàn làm tôi chú ý.
Giở vội ra đọc thì ra là tờ giấy nhắn của mẹ để lại dặn tôi trước khi đi ngủ xuống bếp ăn thêm đồ ăn đi vì biết tối nay tôi đi tiếp khách hàng mà tỷ lệ ăn thì cực ít – uống thì quá nhiều. Đọc đến đây thì tự dưng bụng réo lên cồn cào. Thế là dù đang trong cơn buồn ngủ tôi lục đục mở cửa xuống bếp giữa đêm khuya. Đã bao nhiêu lâu rồi tôi không ăn cơm ở nhà nên mới bước vào bếp gặp lại những mùi thức ăn, dầu mỡ quen thuộc khiến chân, tay, mắt, mũi cứ căng ra như dây đàn.
Như phản xạ, tôi ào đến mở lồng bàn ra để xem tối nay mẹ nấu gì để phần cho mình. Nhúp lấy nhúp để đĩa đồ ăn khoái khẩu khi chưa kịp lấy đũa. Đồ ăn mẹ nấu hôm nay toàn món dân dã đã theo suốt từ ngày thuở nhỏ cộng thêm đang đói nên tôi ăn một cách ngon lành. Nhưng đúng như người ta bảo đêm khuya thường là lúc dễ làm con người ta mủi lòng.
Sau khi ăn được một lúc thì tôi bắt đầu nhận ra giữa một bàn đầy thức ăn ngon thế này mà phải ăn một mình thì thật là buồn. Giá như lúc này khi tôi đang ăn mà có mẹ, có bố ngồi bên cạnh trò chuyện thì bữa cơm sẽ thật hoàn hảo. Chúng tôi sẽ kể cho nhau nghe ngày hôm nay của mình thế nào. Mẹ đi chợ thời giá đắt đỏ phải mặc cả ra sao. Bố hôm nay đã thắng thua mấy trận cờ tướng với chú hàng xóm nhà kế bên… hay đơn giản là cùng nhau vừa ăn vừa xem, vừa bình luận các chi tiết trong một bộ phim truyền hình nhiều tập.
Bữa cơm tối ào ào và vui vẻ. Nhưng đã quá lâu rồi chúng tôi không ngồi ăn cùng nhau một bữa trọn vẹn. Đa phần là do cuộc sống của tôi. Có khi gần đến bữa cơm rồi nhưng có điện thoại của đám bạn rủ đi tụ tập tôi vẫn báo cho mẹ là không ăn tối ở nhà nữa mà thay đồ đẹp đẽ để ăn uống, chơi bời cùng bạn bè. Giờ ngồi ăn một mình trong đêm, tôi đã phần nào hiểu được cảm giác của bố mẹ khi phải lủi thủi ăn tối một mình trong căn bếp thoáng rộng.
Họ sẽ nhớ về ngày xưa khi những đứa con còn nhỏ cả gia đình quây quần bên bữa cơm chiều. Nơi này chứng kiến sự lớn lên và trưởng thành từng ngày của hai anh em tôi. Từ lúc ngồi bên bàn ăn được bố mẹ bón mớm, đến khi biết cầm thìa, cầm đũa tự ăn cơm. Nhiều khi những người trẻ như tôi và bạn bè mình thường vịn tay vào một cái cớ bận rộn để sống một cuộc sống xã hội bên ngoài vui thì rất vui nhưng khi tàn cuộc chẳng mấy khi đọng lại được gì để từ chối bữa cơm chiều trong căn bếp ấm cúng cùng người thân. Một cái giá quá đắt cho ngày mải chơi.
Căn bếp nhà tôi dù xã hội đã đổi thay nhưng vẫn giữ nguyên dáng dấp cũ. Những bàn những kệ vẫn vuông vức ngay ngắn ở sát tường để căn phòng rộng rãi hơn. Ngày trước có nhiều bạn đến nhà khi bước vào căn bếp luôn tỏ vẻ ngạc nhiên là làm sao công việc của mẹ tôi bận rộn thế mà bếp núc lúc nào cũng ngăn nắp, hoa thạch thảo trắng cắm tỉa gọn gàng trên bàn.
Căn bếp với ai thì tôi không rõ nhưng với gia đình tôi thì đó là khoảng không gian sinh hoạt gần gũi nhau nhiều nhất giữa các thành viên trong gia đình. Và công việc bếp núc không đơn giản là công việc của người phụ nữ. Tất cả mọi công việc trong bếp được chia đều cho các thành viên. Mẹ nấu cơm, bố thì dọn dẹp chạn bát đũa, mấy đứa con giành nhau bày bát, lấy đũa cãi nhau om tỏi và nhiều khi phải kết thúc bằng việc mỗi đứa bị phạt đứng úp mặt vào góc bếp khi làm đổ chồng bát mẹ mới mua hồi chiều.
Chính vì được sống trong một căn bếp có sự sẻ chia công việc giữa bố và mẹ nên chẳng ai bảo ai, hai anh em tôi mỗi khi đi học về là đều chạy vào bếp giúp bố mẹ nấu nướng. Công việc ban đầu cũng rất nhẹ nhàng, chỉ là nhặt rau, lấy thứ nọ, thứ kia cho bố mẹ mà dần dà chúng tôi biết món ăn này cần rau gia vị gì, nêm nếm gia giảm thứ gì để món ăn thêm ngon hơn. Nếu lỡ bố mẹ có về quê hay đi công tác thì anh em tôi ở nhà vẫn có thể tự lo cho mình bữa ăn đủ chất và chuẩn bị một bữa cơm ngon, canh ngọt đón bố mẹ về nhà sau chặng đường mệt mỏi.
Chính từ căn bếp này mà tôi hiểu rằng món ăn ngon không phải là do được nấu bằng thực phẩm đắt tiền mà phải được nấu bằng tình yêu thương. Chỉ có ở trong căn bếp tôi mới biết để chúng tôi có một đĩa cá xào chua ngọt ngon lành không xương, bố đã phải ngồi lọc cá cả buổi chiều, lấy nhíp gắp đi từng cái xương dăm trong cá. Tôi bảo bố giờ chúng tôi đã lớn, không cần thiết phải làm cá kĩ càng đến như thế, nhưng bố luôn lắc đầu và tiếp tục công việc của mình.
Ở trong căn bếp không chỉ có tình yêu thương mà đôi khi chúng ta cũng học được bài học về sự thất bại. Tôi còn nhớ bữa cơm hoàn chỉnh đầu tiên mà mình nấu không quá tệ. Thức ăn nấu rất ngon, cơm đã cắm rất vừa nước và tôi sau khi nấu nướng xong còn có cả thời gian ngồi chơi điện tử trong lúc chờ cả nhà về. Bày biện mâm cơm lên bàn mời cả nhà dùng cơm nhưng khi mở nồi cơm ra thì vẫn gạo vẫn nguyên hạt, nước thì mênh mông. Tôi làm mọi thứ rất hoàn hảo chỉ thiếu duy nhất một cái gạt tay bật công tác nồi cơm xuống mà thôi.
Hôm đó tôi đã rất buồn và cả nhà đã phải ngồi đợi một lúc lâu chờ cơm chín. Không ai trong nhà nói gì nhưng tôi biết họ đã mệt mỏi sau ngày làm việc khi trở về nhà muốn có ngay một bát cơm trắng nóng, thảnh thơi trò chuyện bên bàn ăn. Có lẽ vì thế mà mỗi khi vào bếp hay làm bất cứ việc gì tôi đã dần tạo cho mình thói quen kiểm tra lại mọi thứ thật kĩ càng. Mọi sự cẩu thả của bản thân đều có thể làm ảnh hưởng đến những người thân yêu của mình. Ở căn bếp tôi học được điều đó.
Ngồi một mình trong căn bếp buổi đêm nhìn ngắm lại mọi thứ xung quanh tôi mới thấy rõ mình đã bỏ lỡ những gì. Lúc ăn một bát cơm ngon là khoảng thời gian tuyệt vời cùng gia đình và giờ đây là những những món đồ nhà bếp cũ kĩ. Trong căn bếp của nhà tôi nói không ngoa là một viện bảo tàng thu nhỏ. Mỗi vật dụng trong căn bếp đều có những câu chuyện riêng để kể và mang đầy dấu tích thời gian. Có những chiếc đĩa, cái bát sành sứ tuổi đời sử dụng còn hơn cả tuổi đời của tôi.
Bạn có thấy lạ không khi ở trên chạn để bát bố mẹ vẫn còn giữ chiếc bát đầu tiên mà tôi sử dụng. Nó chẳng phải là loại bát đắt tiền gì cả mà phải giữ gìn như thế nhưng bố mẹ bảo đó là một chiếc bát mà tôi lần đầu tiên trong đời cầm để xúc những thìa cơm mà không cần đến sự giúp đỡ của người lớn. Cảm giác thấy con mình lớn lên từng ngày chỉ qua một hành động rất nhỏ đã khiến tôi có may mắn được bố mẹ giữ lại món đồ mà không phải ai đến giờ cũng còn cũng nhớ. Ở trong bếp nhà tôi có nhiều câu chuyện giống như thế lắm nếu kể ra xuất xứ, chiến tích thì cũng có thể đủ để xuất bản thành một cuốn sách.
Lướt qua những góc quen thuộc hằng ngày, tôi mới chợt nhớ ra mẹ có nhờ gắn lại cho mẹ cái kệ để mắm muối gia vị đang bị bung ra khỏi tường. Hứa à hứa uôm rồi con sẽ làm ngay mà cũng đã hơn một tuần. Cuối cùng đến khi nhớ ra thì nó đã được mẹ tự đóng lại ngay ngắn. Điều đó đồng nghĩa là hơn một tuần qua tôi đã không ăn cơm ở nhà, hay ghé vào bếp đủ lâu để nhớ ra việc của mình phải làm sờ sờ ra trước mắt. Tôi có lẽ đang cần một sự thay đổi giống như những chiếc lọ nhựa để mắm muối đang được cất gọn gàng trên kệ kia của mẹ. Tôi có thể sẵn sàng chi ra cho bản thân mình những bộ quần áo mà đang dần quên mất những đồ cũ kĩ trong bếp cũng cần được thay thế.
Bây giờ đêm đã muộn, cửa hàng, siêu thị giờ này đã đóng cửa, chứ nếu còn hoạt động chắc chắn tôi sẽ phi như bay ra đường để đem về những chiếc lọ thủy tinh vừa xinh xắn lại an toàn cho sức khỏe để thay cho chiếc lọ nhựa đã ngả màu theo năm tháng như một cách để xin lỗi căn bếp mang dáng hình của những người thân yêu. Căn bếp vẫn sẽ là nơi bao dung cho những người muốn quay trở về.
Một đêm trở về muộn và mắt đang díp lại nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo viết ra cho mình một tờ giấy nhắc nhở dán vào tủ lạnh để ngày mai nhớ việc cần phải làm trong căn bếp. Tôi đã từng có những bữa cơm chiều ấm cúng trong căn bếp cùng gia đình mình và cần tiếp tục duy trì điều đó. Trở về với căn bếp để được xì xụp bát canh khoai nóng vào ngày trời lạnh, ăn món cá xào được gỡ xương cẩn thận đã lấy mất của bố cả một buổi chiều đánh cờ cùng ông bạn hàng xóm. Trong đời có rất nhiều cơ hội và lựa chọn cho những người trẻ như tôi nắm lấy. Tôi đã nắm lấy được cơ hội tốt khi được lớn lên trong một căn bếp nhiều món ăn ngon và tràn ngập tình thương. Điều mà tôi cần làm là phải cân bằng lại chúng để tiếp tục trưởng thành bằng những món ăn của mẹ, lắng nghe những lời khuyên hữu ích chỉa sẻ trong bữa cơm của bố. Gia đình – công việc – tình yêu từ đó cứ thế mà nhân lên