Bố cháu là tiến sĩ, làm viện trưởng một viện khoa học. Mẹ cháu là phó giám đốc một công ty liên doanh với nước ngoài. Gia đình cháu có 5 người gồm bố mẹ, hai chị em cháu và bà nội đã gần 80 tuổi. Cháu đang học lớp 12, chỉ vài tháng nữa là tốt nghiệp phổ thông. Em gái cháu học lớp 8. Bà nội cháu trước đây sống ở quê với ông cháu. Nhưng cách đây hai năm, ông cháu mất nên bố cháu đón bà ra Hà Nội.
Lúc đầu bà nhất định không chịu ra, nhưng do nhiều người khuyên, cuối cùng cũng chấp nhận. Bà chỉ vui được mấy ngày đầu rồi có vẻ buồn. Bố cháu để bà ở riêng một buồng nhưng bà muốn ở cùng chúng cháu. Hai chị em cháu rất thích như vậy vì bà biết rất nhiều chuyện cổ tích và thuộc nhiều ca dao, luôn kể và đọc cho chúng cháu nghe. Bố cháu không đồng ý với lý do để chúng cháu còn học và bà cần yên tĩnh. Bà buộc phải nghe. Sau khi học xong bài, hai chị em cháu lại tót sang phòng bà chơi. Nhiều đêm ngủ cùng với bà. Nhưng chúng cháu đi học cả ngày, tối về lại phải học ôn bài đến khuya, nên bà vẫn phải lủi thủi một mình, hết nằm lại ngồi.
Mắt bà kém nên không xem được tivi; tai cũng nghễnh ngãng nên chẳng nghe đài; phòng có điều hoà nhiệt độ nhưng bà không dùng nên suốt ngày phải mở cửa. Cháu thấy có lần mẹ cháu nói với bà: "-Khổ lắm! Người ta muốn chẳng được. Máy lạnh loại xịn, lại không thích dùng. Cửa cứ mở toang, nhiều lúc có khách khứa đến không tiện". Bà nói : "- Tôi có làm gì đâu mà không tiện?". Mẹ nói gần như gắt: "- Nhưng người ta nhìn vào thấy bà". " - Vậy thì anh chị cứ cho tôi lên tầng trên, chẳng có khách khứa nào, hoặc cho tôi trở về quê".
Thì ra là vậy. Cháu hiểu rằng bố mẹ cháu không muốn khách đến thấy có bà già quê mùa là mẹ mình nên muốn bà sử dụng điều hoà để suốt ngày đóng của phòng, sẽ chẳng ai nhìn thấy. Rồi thì bà cũng được lên ở trên tầng 2. Gia đình cháu vốn không có nhiều khách đến nhà. Vậy mà có lần khách của mẹ cháu đến, tình cờ nhìn thấy bà. Họ hỏi thăm thì mẹ cháu nói là bà cô họ ở quê ra chơi. Do tai bà kém nên đã không nghe được. Từ lần ấy cháu cảm nhận rõ là bà bị bố mẹ cháu- nhất là mẹ- đối xử tệ bạc.
Đến bữa ăn, không bao giờ bà được ngồi cùng mâm mà bố mẹ cháu nói bọn cháu bưng riêng một khay vào phòng để bà ăn một mình. Em gái cháu có lần hỏi sao không để bà ăn cùng cả nhà thì bố mẹ cháu nói là để cho bà thoải mái, muốn ăn bao lâu cũng được, còn cả nhà thì không thể kéo dài. Nhưng sự thực là bà cháu ăn rất ít, thường chỉ lưng bát là buông đũa, cùng lắm chỉ 15 phút là xong.
Chúng cháu rất buồn và càng thương bà. Không hiểu bà có biết tình cảnh không mà cháu thấy bà vẫn bình thường, chỉ trầm lặng, ít nói. Một lần, bà lọ mọ ra phòng khách tự rót nước, không may vỡ chiếc cốc, đúng lúc ấy mẹ cháu về chứng kiến. Cháu thấy mẹ rít lên: "-Khổ quá! Nước trong phòng bà đâu mà cứ tự tiện. Hôm nay vỡ cốc, ngày mai sẽ hỏng những gì nữa!".
Thì ra mẹ cháu rất bực mình, nhưng không dám quát to sợ hàng xóm biết. Hình như cảm nhận được điều đó, bà cháu đã nói: "- Tôi lạy anh chị! Đừng mắng mỏ, hãy cho tôi trở về quê!" Cháu không ngờ mẹ cháu nói: " - Bà nói với con trai bà ấy, chứ tôi thì sẵn sàng chiều bà ngay!". Bà im bặt, lầm lũi về phòng. Cháu chỉ biết khóc, còn em gái cháu thì thẳng thắn hơn: "- Mẹ! Sao mẹ nỡ nói với bà như vậy?". Rồi nó cũng khóc theo cháu.
Chuyện liên quan đến bà cháu thật đáng buồn, nhưng cháu nghĩ sẽ được khắc phục khi bà nhất quyết trở lại quê. Khi ấy, đến hè chúng cháu sẽ về chơi với bà thật lâu, bà sẽ vui. Chuyện nghiêm trọng khiến hai chị em cháu bị "sốc" và cảm thấy bế tắc lại là chuyện khác.
Phòng của bố mẹ cháu gần như lúc nào cũng đóng cửa, bởi có máy điều hoà hai chiều. Cần mở cho thoáng thì đã có cửa sổ và cửa ra ban công. Nhưng không hiểu sao đêm hôm ấy cửa chính lại hé mở. Đêm khuya, bố mẹ cháu đã đi nghỉ, em cháu đã ngủ say. Đêm ấy, cháu không ngủ được, cứ nằm trằn trọc nhớ bà. Cháu quyết định lên sân thượng hóng gió trời. Lúc đi qua cửa buồng của bố mẹ, cháu tình cờ nghe hai người nói chuyện, lời lẽ khá to, đủ để người ngoài cửa nghe rõ:
- Đến nước này, tốt nhất là chúng ta chia tay- Mẹ cháu nói với bố.
- Em hãy nghĩ kỹ đi. Việc đó quá dễ dàng, có thể làm ngay ngày mai. Cả hai người đồng thuận, cùng lắm chỉ sau một tháng, có tờ quyết định. Nhưng làm vậy phỏng có ích gì, khi chúng ta đều có cương vị ở cơ quan. Người ta nhìn vào, liệu có còn uy tín để làm việc?
- Chẳng sao cả. Còn hơn tôi cứ phải sống mãi cảnh vợ hờ.
- Còn em thì sao? Em tưởng anh không biết gì về em chắc? Chỉ có điều tội của em nhẹ hơn anh là em chỉ có một lần, và có tài giữ kín mà thôi. Nhưng lại khác ở chỗ: Hiện anh không có ai, còn em thì đang tiếp diễn. Phải chăng vì vậy, em muốn ly hôn?
- Không hẳn vậy. Nhưng cứ cho là thế đi thì thà chấm dứt cuộc sống này còn hơn là từ lâu nay, chúng ta vẫn cố tạo vỏ bọc trước mắt thiên hạ.
- Em cần khôn ngoan hơn. Cách tốt nhất là hãy cứ duy trì cuộc sống hiện tại. Cơ hội thăng tiến của cả hai chúng ta vẫn còn nhiều. Các con lại đang đi học. Ly hôn lúc này bất tiện mọi bề. Chi bằng cứ để chúng không biết gì, yên tâm học hành. Còn em cứ việc tự do, miễn là cần kín đáo, không để ai biết. Sau này đến khi chúng trưởng thành, cần thì sẽ ly hôn. Anh hứa không bao giờ xâm phạm thế giới riêng của em. Mong em cũng như vậy đối với anh.
Thế là cháu đã rõ. Chắc chắn bố mẹ cháu còn nói nhiều nữa. Nhưng chỉ nghe đến đó, cháu đã không đủ sức chịu đựng để nghe thêm, bèn lao về phòng nằm vật ra giường, khóc rưng rức. Em cháu ngủ say đã không biết gì. Chuyện của bố mẹ cháu mãi tận bây giờ cháu vẫn không cho ai biết. Vậy là phần vì chúng cháu, phần vì cái danh giá, địa vị và việc thăng quan tiến chức mà bố mẹ cháu đã cố duy trì một cuộc sống giả tạo, cốt che mắt mọi người, còn bản chất thì đã đổ vỡ từ lâu. Thảo nào mà đã rất lâu nay, phải cả chục năm rồi, không bao giờ cháu thấy bố mẹ cùng đi đâu chơi. Thỉnh thoảng hiếm hoi có dịp đưa chúng cháu đi chơi ở đâu (lúc còn nhỏ) thì cũng chẳng mấy khi cả hai người ở bên nhau. Nếu mẹ gần chúng cháu thì bố ra chỗ khác đọc báo và ngược lại. Thảo nào mà thỉnh thoảng cháu nghe một vài đứa bạn nói: "- Hôm qua tớ nhìn thấy bố bạn đèo một cô nào trẻ và rất xinh". Có lần nó còn nói: "- Ngõ nhà tớ có mấy nhà nghỉ, hôm qua tớ thấy ai như mẹ bạn cùng một ông bụng phệ có vẻ quan to đi vào một nhà".
Cháu bực mình nói: "-Bạn có điên không đấy? Mẹ tớ vào đó làm gì, chỉ vớ vẩn". Nó hỏi lại: "-Thế mẹ bạn có bộ đồ đen nào không? Một bộ váy liền áo rất đẹp". Đúng là mẹ cháu có bộ đó thật, nhưng cháu vẫn không muốn tin: "- Bạn dở hơi à? Thiếu gì người ăn mặc giống nhau "Cuối cùng nó nói: "- Thôi vậy. Tớ cũng mong là mình nhầm". Thảo nào mà mỗi khi bố hoặc mẹ cháu có điện thoại (di động) gọi đến, cháu để ý thấy họ đều rời rất xa mọi người để nói chuyện. Còn điện thoại cố định phần lớn chỉ của bạn bè chúng cháu hoặc họ hàng.
Lần cháu nghe được đoạn đối thoại trong đêm của bố mẹ cách đây đã mấy tháng. Lúc nào cháu cũng bị ám ảnh bởi chuyện ly hôn của bố mẹ, sẽ dẫn đến gia đình chia sẻ, chúng cháu ở với ai thì sẽ không có người kia. Vì vậy mà không thể tập trung vào học hành, dẫn tới kết quả sút kém. Cháu lại là lớp phó phụ trách học tập, thấy xấu hổ với các bạn trong lớp. Trước tình trạng cháu gầy yếu và học sút đột ngột, cô giáo chủ nhiệm hỏi lý do, cháu phải giấu kín, không dám nói rõ sự thật ở gia đình. Cô bèn đến gặp bố mẹ cháu. Lại một lần nữa cháu bị "sốc" khi nghe cô giáo nói với các thầy cô ở phòng họp của trưòng (cháu tình cờ đi qua nghe được):
- Nhà cái Phương lớp phó lớp mình chủ nhiệm thế mà phức tạp.Trông bề ngoài có vẻ cao sang, hai vợ chồng đều là VIP mà sống với nhau chẳng ra làm sao. Kiểu này chắc chắn phải "ông ăn chả, bà ăn nem".
- Sao cậu biết?
- Hôm vừa rồi mình đến tận nhà để tìm hiểu nguyên nhân cái Phương vừa gầy yếu lại vừa học sút, được tiếp xúc với cả bố mẹ nó. Chứng kiến không khí gia đình, cái cách họ tiếp mình và giao đãi với nhau, mình cảm nhận thế. Và mình tin là không sai.
- Cần thông cảm với người ta. Vừa muốn leo cao lại muốn thoả mãn tình cảm riêng nên phải tạo vỏ bọc- Các thầy cô khác nói
…….
Thưa các cô chú. Cuộc sống gia đình cháu là như thế. Vậy mà mọi thứ đều đang rất lỏng lẻo, có thể vỡ, đứt bất cứ lúc nào. Cháu phải làm gì để cứu vãn tình hình. Cháu có nên cho em cháu biết rõ sự thật và bộc lộ sự phản ứng đối với bố mẹ?