Những thứ luật lệ, bằng chứng không giống với kiểu luật lệ, bằng chứng của các cơ quan điều tra nhưng lại là những thứ mà dân trong nghề có thể "ngửi" ra dễ dàng…
* Vẫn tuần qua, cơ quan điều tra đã có công văn trả lời Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về việc tạm dừng điều tra trận "siêu cúp bốc mùi" giữa SHB. Đà Nẵng và Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn (XM.XT.SG) hồi đầu mùa giải, vì thiếu chứng cứ. Và cái thông tin "tạm dừng điều tra" chỉ vừa được công bố là đã có người vin vào đó để huênh hoang… lên giọng (?)
Từ những lệnh trảm không bằng chứng
Nhìn cái cảnh Ngô Anh Tuấn mắc lỗi một cách có hệ thống trong các trận đấu của Thanh Hoá với HN.T&T, Hải Phòng, Đồng Nai, khiến đội nhà thua đau, rất nhiều khán giả xứ Thanh đã đặt ra câu hỏi: Một cầu thủ mà trình độ chuyên môn được đánh giá ở mức độ khá, người từng hợp với Lê Bật Hiếu tạo thành một cặp trung vệ thép của bóng đá xứ Thanh lại "lún" phải những lỗi lầm căn bản, khó tin thì đấy là lỗi chuyên môn hay lỗi ngoài chuyên môn? Dĩ nhiên cả Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ lẫn HLV Mai Đức Chung đều không có những bằng chứng cụ thể xác đáng nào để trả lời một cách chắc chắn câu hỏi này. Vấn đề là niềm tin mà họ đặt vào trung vệ chủ lực của mình đã chết. Và khi niềm tin đã chết thì việc Ngô Anh Tuấn bị treo từ giờ đến cuối giải (thậm chí là lâu hơn nữa) cũng là việc hoàn toàn dễ hiểu.
Trước đó không lâu HLV trưởng Lê Huỳnh Đức của SHB.Đà Nẵng cũng đã treo cầu thủ Phan Thanh Hưng với lý do tương tự. Nghe đâu, sau khi Đà Nẵng thua những trận thua khó tin, và Phan Thanh Hưng cũng thi đấu với một phong độ yếu mềm đến khó tin thì HLV Lê Huỳnh Đức đã gọi Hưng vào phòng nói chuyện riêng. Không hiểu là buổi nói chuyện đó, Huỳnh Đức đã "nắn gân" cầu thủ của mình như thế nào, và kiểu nắn gân của một cựu cầu thủ từng "ở trong chăn…" nên "hiểu rõ cái chăn" có khiến Phan Thanh Hưng chột dạ hay không, chỉ biết là Thanh Hưng đã phản ứng bằng cách bật lại. Và ngay lập tức HLV Huỳnh Đức đã "đẩy" Hưng xuống đội U.19 vô thời hạn.
Cái cách mà Thanh Hoá và Đà Nẵng trảm cầu thủ rõ ràng đều không dựa trên một bằng chứng cụ thể, xác thực nào, mà dựa vào thái độ, phong cách thi đấu của cầu thủ. Vẫn liên quan tới chuyện thái độ, phong cách thi đấu, người ta chưa quên hồi ông Ngô Tử Hà làm trưởng BTC giải vô địch bóng đá quốc gia, ông cũng chỉ cần căn cứ vào đó để "đè" 2 đội bóng nọ ra trừ điểm.
Dĩ nhiên là sau khi bị trừ điểm, cả hai đội bóng bị dư luận tình nghi là đã bắt tay nhau tạo nên 90 phút "tình thương mến thương" đều ít nhiều phản ứng, và đều đặt ra câu hỏi: Dựa vào bằng chứng nào mà ông ấy xử phạt chúng tôi? Nhưng cũng chỉ là phản ứng cho có vậy thôi, chứ trong thâm, lãnh đạo 2 đội bóng đều hiểu vì sao Ngô công (ông Ngô Tử Hà hồi đấy được ví là Ngô công) có thể tự tin trừ điểm đội mình nên họ tuyệt đối không dám kiện ngược trở lại.
Sau này nhiều lần ngồi tâm sự với Ngô công, nghe ông phân tích chí lý rằng trong cái ma trận phức tạp của BĐVN, nếu cứ phải chờ có bằng chứng và nhất nhất dựa vào bằng chứng để… ra phán quyết thì còn lâu mới có thể xử lý, ngăn ngừa tiêu cực.
Vẫn theo Ngô công thì bóng đá có luật lệ riêng của nó - cái luật lệ mà cả người đứng ra xét xử lẫn người bị xử đều tột cùng thấu hiểu, nhưng nhiều lúc lại cứ thích dựa vào câu hỏi "bằng chứng đâu?" để lập lờ đánh lận con đen.
Đến việc tạm dừng điều tra vì thiếu bằng chứng
Phải nhắc đi nhắc lại rằng công văn của cơ quan điều tra dùng cụm từ "tạm dừng điều tra", chứ không phải là "kết thúc điều tra" trận siêu cúp bốc mùi giữa Đà Nẵng và XM.XT.SG. Trận đấu mà vài giờ trước khi bóng lăn, nhiều thành viên trong Ban Tư vấn Đạo đức VPF đã nhận được tin nhắn tố cáo cầu thủ XM.XT.SG sẽ thua trên 3 bàn để cùng lúc trúng nhiều kèo (kết quả họ thua tới 0-4). Mấu chốt vấn đề là hiện tại cơ quan điều tra chưa tìm ra được danh tính của người gửi tin nhắn tố cáo tiêu cực, và vì thế việc "tạm dừng điều tra" buộc phải thực hiện.
Chỉ vừa nghe được cái thông tin ấy thôi là nhiều thành viên của XM.XT.SG, mà đứng đầu là HLV Trần Tiến Đại đã ào ào nói những câu theo kiểu: "XM.XT.SG không cần ban Tư vấn Đạo đức phải xin lỗi". Hùa theo tư tưởng này, nhiều ý kiến cho rằng cái cách mà các thành viên của Ban Tư vấn Đạo đức nội soi trận đấu, rồi đề nghị VFF, VPF kiên quyết mời cơ quan điều tra vào cuộc là có phần vội vàng hấp tấp.
Vậy thì xin đặt ra câu hỏi: Khi nhận được tin nhắn tố cáo tiêu cực, và khi trận đấu kết thúc đúng với nội dung tố cáo thì những người có trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ đạo đức cuộc chơi phải nhắm mắt ngồi im sao? Và chẳng nhẽ người ta không đủ tỉnh táo để thấy những chuyên gia bóng đá hàng đầu trong Ban Tư vấn Đạo đức như các ông Nguyễn Văn Vinh, Trần Văn Mui đã phân tích, mổ xẻ trận đấu từ góc độ chuyên môn, chứ không phải là đi tìm những bằng chứng ngoài chuyên môn như phần việc của cơ quan điều tra hay sao? Suốt nhiều năm nay, bóng đá Việt Nam luôn tắc giữa việc "nhìn ra những dấu hiệu bốc mùi ở góc độ chuyên môn" với việc "phải tìm được bằng chứng tiêu cực ngoài chuyên môn", và thế là nhiều lúc người ta cứ vin vào cái vế thứ hai để đả phá, xô đổ vế thứ nhất.
Ngoại trừ lần ông trưởng giải Ngô Tử Hà không cần bằng chứng, mà chỉ căn cứ vào những "dấu hiệu bốc mùi về chuyên môn" để xử án và tuyên án, hay gần đây nhất là việc các CLB Đà Nẵng, Thanh Hoá xử kín hai cầu thủ khả nghi ở đội mình, phần lớn những cuộc đả phá, xô đổ nói trên đều diễn ra thắng lợi. Nó thắng lợi tới độ mà sau khi cơ quan điều tra gửi văn bản thông báo "tạm dừng điều tra" (xin nhấn mạnh mới chỉ là "tạm dừng", chứ chưa phải là "kết thúc") trận siêu cúp Đà Nẵng - XM.XT.SG thì trong mắt một bộ phận dư luận nào đó, Ban Tư vấn Đạo đức từ chỗ được nhìn nhận là ngọn cờ chống tiêu cực hàng đầu lại bị qui kết là đã hành động một cách vội vàng, hấp tấp? Nếu cái tư tưởng mang nặng tính "giậu đổ bìm leo" này được nhân rộng và thắng thế thì công cuộc chống tiêu cực trong bóng đá Việt Nam rồi sẽ đi về đâu?
Nói như cựu bầu Nguyễn Đức Kiên thì bóng đá giống như cái sân khấu bốn mặt. Cái sân khấu mà ở đó dù người ta chưa thể tìm ra những bằng chứng tiêu cực (nếu có) thì cũng đừng vin vào đấy mà vội lên giọng huênh hoang. Có lẽ nắm rõ và nắm chắc đặc điểm này mà hồi còn tại vị ở ghế PCT VPF, bầu Kiên từng chỉ mặt 7 ông bầu đã cho tiền làm hư trọng tài mà không cần đưa ra bất luận một bằng chứng cụ thể, xác đáng nào. Nghe đâu khi bị bầu Kiên chỉ mặt, cả 7 ông bầu đều ngồi im thin thít mà không dám hỏi ngược trở lại cái câu quen thuộc "bằng chứng đâu"?
Trong một vận động bóng đá mà việc "đi tìm bằng chứng" khó hơn cả việc tìm đường lên trời, người ta thực sự cần đến những nhân vật dám nói dám làm, dám đứng lên "chỉ mặt" thay vì những nhân vật lúc nào cũng vin vào 2 chữ "bằng chứng" để vừa che đậy cho tiêu cực (nếu có) vừa che đậy cho cái tư duy nhút nhát, cầu toàn của chính mình - kẻ cầm cân công lý!?
| Hội chứng kêu oan Ngay sau trận đấu U.23 Việt Nam - U.23 Myanmar ở vòng bảng SEA Games 23 kết thúc - một trận đấu mà cầu thủ Việt Nam bỏ lỡ hàng loạt cơ hội khó tin đã lập tức có người đặt ra câu hỏi: "Trận đấu có gì không?". Rất nhanh chóng, nhóm dư luận bênh vực các cầu thủ Việt Nam "phản" lại: chuyện bỏ lỡ cơ hội, kể cả những cơ hội thuộc dạng "đá vào trong dễ hơn đá ra ngoài" là hết sức thường tình trong bóng đá. Nếu vin vào đó để nghi ngờ cầu thủ là có tội với cầu thủ. Bản thân những cầu thủ bị nghi ngờ trong những cuộc tiếp xúc cá nhân với cánh báo chí cũng liên tục cho biết: "Đấy là những nghi ngờ vô căn cứ". Nhưng kết thúc SEA Games ấy, khi câu chuyện Tài Em tố cáo đồng đội "làm độ" được chính thức phanh phui, và trận đấu với U.23 Myanmar chính là trận "làm…" rõ nhất thì tất cả đã rơi vào cảnh…cháy nhà ra mặt chuột. Nó cũng giống hệt với "mặt chuột" của những ông trọng tài mà trước khi bị "tóm" đã liên tục kêu lên: "chúng tôi trong sạch!", nhưng đến khi không thể kêu được nữa thì vẫn những ông trọng tài ấy lại phải lầm lũi vào trại giam. Nhìn chung trong BĐVN nhiều năm qua luôn tồn tại một hội chứng mà nhiều người đặt tên là: "Hội chứng kêu oan". Cái hội chứng mà với nó người ta mang tư tưởng kêu hoài, kêu mãi, kêu tới khi nào phải…cứng họng mới thôi. |