1. Giữa “biển” mây thấp thoáng những thửa ruộng bậc thang đầy màu sắc, sống động như một bức tranh thủy mặc, làm say lòng du khách. Cú phanh gấp, bất ngờ của anh lái xe trước khúc cua tay áo, kéo chúng tôi trở lại với thực tại… Trước mặt chúng tôi là chiếc Camry 4 chỗ màu đen, sáng loáng. Càng lên cao, tần suất của những “siêu xe” mà ở thành phố còn là niềm mơ ước của nhiều người có thu nhập cao càng dày lên. Thấp thoáng trên các đỉnh núi, xen lẫn giữa màu xanh bạt ngàn của núi rừng là những căn nhà bê tông đồ sộ…
Theo nhẩm tính của chúng tôi, để xây được một căn nhà như thế, chủ nhân của nó đã phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ, nếu làm một phép cộng đơn giản cũng có thể tính ra: Đơn cử như việc vận chuyển nguyên liệu từ thị trấn Mường Khương lên đến chân công trình cũng phải bằng tiền xây một nửa căn nhà như thế ở dưới miền xuôi, đó còn chưa kể đến việc đưa nguyên liệu ngược núi đến chân công trình rồi việc thuê người chuyển nước, phục vụ việc xây dựng…
Giải thích cho sự “chịu chơi” của gia chủ, Thiếu tá Hiếu chỉ vào hai chiếc xe ôtô đang ì ạch leo ngược đỉnh dốc, rồi nói: Hai chiếc ôtô trên, chủ nhà sắm cùng lúc chỉ để phục vụ cho việc vận chuyển nguyên, vật liệu cho kịp tiến độ. Chủ căn nhà bề thế ấy là Xình, sinh năm 1982. Xình có 2 vợ, một ở thị trấn Mường Khương và một ở Pha Long… Xình quen người vợ thứ 2 này, khi anh ta dự phiên tòa xét xử vụ mua bán trái phép chất ma túy của bố mẹ trước đó. Bố mẹ Xình hiện đang thụ án về tội mua bán trái phép chất ma túy, song hình phạt nghiêm khắc của pháp luật, dường như không đủ sức răn đe đối với Xình.
Xình rất chịu chơi, anh ta tiêu tiền chẳng tiếc tay. Mỗi lần Xình xuống chợ, mua hàng cả kiện, cho trẻ tiền ăn kẹo cũng phải là 500 nghìn đồng… Chẳng nói ra nhưng ai cũng biết, Xình có tiền là do đâu. Bởi ở mảnh đất Mường Khương, nơi mà điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, ngẩng mặt lên là núi, cúi xuống là vực, chỉ có đá và đá chẳng làm gì có thể kiếm được một khoản tiền lớn như vậy. Nhưng với tội phạm ma túy là vậy, chỉ đến khi “bắt tận tay, day tận trán” đối tượng mới “tâm phục, khẩu phục”, Thiếu tá Trần Hiếu chia sẻ, ánh mắt đượm buồn.
Dăm năm trở lại đây, sự xuất hiện của những “siêu xe” hạng sang ở Pha Long ngày càng nhiều. Trên những triền đá nham nhở, nằm nối tiếp nhau, những căn nhà truyền thống của người H.Mông ở Pha Long thường được làm bằng đất và thưng gỗ thông, mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp dần bị thay thế bởi những căn nhà bê tông, cốt thép, thể hiện sự thừa mứa kệch cỡm của gia chủ. Chủ nhân của các căn hộ tiền tỷ ấy, phần lớn là con, em của các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.
Theo số liệu thống kê của Công an huyện Mường Khương, từ năm 2000 đến nay tại địa bàn hai xã Pha Long và Tả Ngải Chồ, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của Công an và Bộ đội Biên phòng đã bắt hơn 80 vụ, 136 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy… Chỉ thấy có một chút lời các đối tượng đã nảy lòng tham, lôi kéo nhau mua bán trái phép chất ma túy. Trong những căn nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi ấy, những đứa trẻ có bố thì không có mẹ hoặc ngược lại. Phần lớn trong số chúng, đã và đang phải sống trong vòng tay chở che của ông, bà và những người thân trong gia đình. Nhiều trong số đó đã bị lôi kéo, dụ dỗ tiếp tục đi vào vết xe đổ của cha, mẹ. Những thảm cảnh như thế thật vô cùng đáng thương…
Thấy chúng tôi, vợ của Ly Seo Sủ có phần sợ sệt. Từ ngày chồng bị bắt, Sủ ở vậy nuôi 4 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhiều lúc ở trong căn nhà rộng rãi, khang trang với đầy đủ tiện nghi mà vợ Sủ thấy buồn chán. Vợ Sủ tâm sự: “Nó bị bắt rồi, tao khổ quá. Ở nhà to mà làm gì?”. Ngày đó, nghe theo đám bạn xấu, Sủ liều lĩnh tham gia vào đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy. Ban đầu là vận chuyển thuê… nhờ có sức khỏe, lại thông đường đi lối lại nên Sủ cũng kiếm được bộn tiền. Nhưng sức quyến rũ của đồng tiền đã khiến Sủ mờ mắt và càng dấn sâu vào con đường phạm tội.
Thời gian sau này, Sủ tách ra làm ăn riêng rồi trở thành tên trùm trong đường dây mua bán và vận chuyển ma túy qua biên giới. Có tiền, Sủ mua một căn nhà ở ngay Hàm Rồng cho các con ở. Căn nhà đó thực chất là một trong các điểm giao dịch ma túy của Sủ. Khi lực lượng Công an bắt giữ Sủ đã thu giữ trong nhà đối tượng hơn 1,5 tỷ đồng cùng với 45 vạn NDT. Trong căn nhà của Sủ đều được trang bị những đồ dùng nhập khẩu đắt tiền của các thương hiệu lớn trên thế giới…
2. Rời nhà vợ Sủ, chúng tôi tìm đến gia đình ông Cháng Seo Sài sinh sống. Căn nhà nằm trên một con dốc thoai thoải, đoạn dốc chỉ dài khoảng vài trăm mét nhưng cơn mưa tối hôm trước đã làm nền đường trơn như đổ mỡ. Lúc chúng tôi đến chỉ có mình ông Sài ở nhà… Thấy có khách, ông Sài bỏ chiếc cuốc, vuốt vội chiếc quần sắn móng lợn, đưa chúng tôi vào nhà. “Hai đứa trẻ đi chăn trâu còn chị nó thì về bên nhà bố, mẹ, tối mới sang. Trẻ con không làm ra tiền, vợ chồng tôi cũng chẳng có gì nuôi chúng…”, ông Sài ngậm ngùi. Người đàn ông xấp xỉ lục tuần trông già nua, khắc khổ đến tội nghiệp!
Trong căn nhà bằng gỗ, chẳng có thứ gì đáng giá đến vài trăm nghìn đồng, đồ đạc vương vãi khắp nơi, ông Sài tìm mãi mới có được một chiếc ghế mời khách. Giọng buồn buồn, ông Sài ngậm ngùi: “Ba đứa cháu cứ đòi đi theo bố mẹ. Chúng nhớ bố mẹ nhưng tôi không có tiền…”, lúc ấy trong đôi mắt đục mờ của ông rơm rớm nước mắt.
Ông Sài kể lại: Ông có 6 con, bốn trai, hai gái. Cả đời ông bà căm cụi nuôi nấng các con đến lúc dựng vợ, gả chồng những tưởng đã được an hưởng tuổi già, chẳng ngờ! Cháng Sù Chảo là con trai thứ 2 của ông, sau khi Chảo lập gia đình vợ chồng ông không có đất, nên đã xin chính quyền xã dựng cho vợ chồng Chảo một căn nhà tạm ở gần khu chợ. Từ nhà ông Sài đến nhà của Chảo chỉ có vài chục bước chân nên những lúc rảnh rỗi, ông vẫn thường qua lại nhà thăm con.
Dạo đó, ông Sài thấy Chảo cùng vợ là Tẩn Thị Chấn bàn nhau đi buôn hàng thổ cẩm… Có khi vợ chồng Chảo đi cả tuần mới trở về nhà. Có lúc vợ chồng nó khoe với ông rằng, cố đi thêm vài chuyến nữa để xây được căn nhà khang trang. Thấy con làm ăn phát đạt, ông Sài mừng lắm. Khi cơ quan Công an thông báo, vợ chồng Chảo, Chấn bị bắt giữ khi đang vận chuyển 1 bánh heroin, ông Sài bàng hoàng chẳng tin đó là sự thật. Chảo bị xử 20 năm tù còn vợ cũng phải lĩnh án 18 năm…
“Anh em kiến giả nhất phận” hơn nữa họ cũng chẳng dư dả gì nên gánh nặng phút chốc trút lên đầu ông bà nội. Nói đến đây, ông Sài dơ tay nhẩm tính: “Vợ chồng nó đi được 7 năm rồi, chẳng biết khi chúng ra trại, tôi có còn sống để gặp con không. Chỉ thương mấy đứa trẻ tội nghiệp, rồi không biết sẽ ra sao?”.
Nhìn 3 đứa trẻ ngơ ngác, ông Sài thương cháu bao nhiêu lại giận con trai, con dâu bấy nhiêu. Chỉ vì muốn làm giàu tức thì mà chúng không nghĩ đến mấy đứa trẻ, không nghĩ đến hậu quả. Rồi không kiềm chế được lòng mình, ông tâm sự: “Chẳng biết chúng buôn bán ma túy tiền để ở đâu, nhưng cho đến khi bị bắt cũng chẳng có đồng nào”. Thương cháu, ông Sài và vợ dồn hết tình yêu cho chúng, vợ chồng ông làm việc quần quật cả ngày, hết lên nương lại xuống rẫy, mùa nào thức nấy, luôn tay luôn chân, khó khăn lắm mới lo được cho các cháu không bị đói. Khổ nhất là những lúc đứa bé không may đổ bệnh, khi ấy trong nhà chẳng có một đồng tiền nào. Những lúc mê man, thằng bé luôn miệng gọi mẹ, gọi bố. Khi ấy, ông Sài như đứt từng khúc ruột…
3. “Nếu phạm tội về ma túy bị Công an bắt, gia đình còn khóc. Nếu chết vì tai nạn giao thông thì gia đình không thương tiếc”… Sự ấu trĩ về nhận thức, sự thiếu hiểu biết về pháp luật đã khiến một bộ phận không nhỏ các đối tượng, tiếp tục lén lút mua bán trái phép chất ma túy.
Thượng tá Đinh Xuân Thắng, Trưởng Công an huyện Mường Khương cho biết: Hiện nay, thủ đoạn của các đối tượng mua bán ma túy ngày càng tinh vi. Các đối tượng đầu nậu, có kinh nghiệm hiện không “xuất đầu lộ diện” mà sử dụng nhóm thanh niên hư hỏng, lười lao động ham hưởng thụ vào đường dây vận chuyển ma túy. Chúng mua xe đẹp, điện thoại iPhone cho các thanh niên này sử dụng. Trường hợp của Cháng Sủ Chảo là một ví dụ. Thấy mọi người xây nhà, có xe ôtô, Chảo cũng lóa mắt. “Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng” Chảo đi học lái xe ôtô với ý định làm vài chuyến thì sẽ nghỉ ở nhà, chẳng ngờ!
Khoảng những năm 80 của thế kỷ trướ, địa bàn Pha Long và Tả Ngải Chồ bắt đầu “nóng” lên về tình hình mua bán trái phép chất ma túy. Ban đầu, chỉ là đi mua bán hàng thổ cẩm qua lại giữa các địa bàn, sau đó thì bị các đối tượng ở Sơn La, Lai Châu móc nối với nhau hình thành đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.
Gần đây, các đối tượng còn liều lĩnh vượt biên sang biên giới Việt Lào. “Ma túy được vận chuyển vào ban đêm, len lỏi qua đường rừng và đi vào những thời điểm không cố định. Thủ đoạn cất giấu cũng ngày càng tinh vi: ma túy được giấu vào trong bầu lọc gió, trong các can nhựa, khoét rỗng cây mía, cho hàng hóa vào bánh kẹo và quả dưa hấu… hòng che mắt lực lượng chức năng”, Thượng tá Thắng cho biết.
Cách đây không lâu, Công an huyện Mường Khương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá một đường dây vận chuyển ma túy, do Hảng Seo Tỉnh (20 tuổi) và Hảng A Dia (23 tuổi) thực hiện. Để vận chuyển ma túy, Tỉnh và Dia thường cho “hàng trắng” vào trong bầu lọc gió. Mất rất nhiều công sức, các lực lượng nghiệp vụ của Công an huyện Mường Khương đã nắm bắt được quy luật hoạt động của hai đối tượng. Các tên cho xe máy Exciter lên nóc xe khách đi từ Lai Châu sang Mường Khương. Trong tiết trời giá lạnh, hai trinh sát được giao nhiệm vụ đón lõng các đối tượng…
Tại Bến xe Lào Cai, khi bọn chúng đang đổ xăng thì lực lượng đánh án tiến hành kiểm tra, đã thu giữ được trong đó một lượng lớn ma túy. Lúc đầu, các đối tượng rất tự tin, chúng nghĩ rằng lực lượng Công an không thể phát hiện được thủ đoạn trên…
Chúng tôi rời Pha Long, Tả Ngải Chồ khi chiều chầm chậm buông xuống, thấp thoáng trên những căn nhà lưng chừng núi, bếp lửa đã khơi… trong lòng mỗi người đều nặng trĩu một nỗi buồn man mác. Bất ngời, từ ngôi trường mới khang trang, lũ trẻ nhỏ ùa ra, khuôn mặt rạng ngời niềm vui… trong số chúng có không ít những đứa trẻ giờ có cha, có mẹ mà như không. Hình ảnh của của ông Cháng Seo Sài cùng nước mắt của người vợ mất chồng cứ ám ảnh trong tâm trí của chúng tôi, trong suốt chặng đường trở về