Có thể sau bản kiểm điểm này, tôi sẽ mất việc, đồng nghĩa với việc vợ tôi đói, con tôi đói… nhưng tôi sẽ tuyệt nhiên không oán trách gì, bởi tôi biết cái đói ấy chẳng thấm vào đâu so với một cái bàng quang lành lặn bị cắt nhầm. Cái đói ấy chẳng thấm vào đâu so với một phần đời bất thường mà bệnh nhân phải đối diện mai sau. Xin được nói đi nói lại rằng, biết rõ những điều như thế nên tôi tuyệt đối nhận trách nhiệm về mình, chứ không thanh minh, kêu ca hay đổ tội, oán trách gì ai.
Nhưng trong bản kiểm điểm cuối cùng của một đời bác sĩ xin mọi người hãy cho tôi cơ hội được bày tỏ những ý nghĩ thành thật đã và đang chất chứa trong lòng. Đúng là tôi đã cắt nhầm một cái bàng quang, nhưng nhìn ra ngoài xa kia, ở những lĩnh vực khác xa kia, chẳng phải cũng có những vụ cắt nhầm (mà thực chất là… cố tình nhầm) còn tày trời hơn tôi đó sao?
Tôi nhớ, khi mưa bão mới đến, một cái hầm đi bộ ở Hà Nội vừa khánh thành đã tức thì ngập úng. Một công trình qui mô, được đầu tư cả chục, cả trăm tỷ đồng mà lại ngập úng, hỏng hóc như thế thì chắc chắn khi thi công, công trình ấy đã bị "cắt ruột" rất nhiều. Tôi lại nhớ, một cái đại lộ ở TP. HCM cũng được Nhà nước và nhân dân đầu tư không biết bao nhiêu tiền bạc, ấy thế mà báo chí, dư luận đã phải ròng rã phản ánh tình trạng sụt lún, nứt lở mà nó gây ra.
Bạn tôi - một nhân vật có tiếng nói trong ngành xây dựng nói rằng những công trình kiểu như thế khi thi công chắc chắn phải bị "cắt ruột" ít nhiều, và chưa biết chừng từ "sự ít nhiều" ấy, sẽ có những kẻ giàu to. Rồi cả cái vụ mua một con tàu cũ, một con tàu rách nát, phế phẩm của nước ngoài rồi lu loa lên là "tàu chất lượng" của cái tập đoàn đóng tàu gì đó nữa - những việc như thế không còn dừng lại ở khái niệm "cắt ruột" nữa đâu, mà là cắt luôn niềm tin của một xã hội, một cộng đồng.
Mọi người hiểu cho, tôi cắt nhầm một cái bàng quang, đấy là nhầm thật, chứ không phải nhầm giả vờ. Nhưng những người "cắt ruột", "cắt niềm tin" kia thì không thể gọi là cắt nhầm lẫn được, mà là… nhầm lẫn cố tình. Và sự nhầm lẫn chân thật của tôi nghe thì đáng sợ thật đấy, nhưng xét cho cùng cũng chỉ gây ra thương tích cho một con người, còn những vụ "nhầm lẫn cố tình" kia thì có thể gây thương tích tinh thần cho cả một xã hội nói chung.
Như đã nói ngay từ đầu, tôi không ngụy biện gì cho mình cả. Tôi bị chửi rủa, lên án, thậm chí bị đuổi việc là hoàn toàn chính xác. Nhưng qua bản kiểm điểm này tôi muốn mọi người hiểu rằng mình không phải là kẻ cắt nhầm duy nhất.
Tôi chỉ là kẻ cắt nhầm thấp cổ bé họng nhất, nên người ta có thể dễ dàng công khai chửi rủa nhất - vậy thôi!
Ngày cắt, tháng nhầm, năm lầm lũi