Tê giác à, tao biết người ta có câu "nghĩa tử là nghĩa tận", nhưng theo tao, khái niệm "nghĩa tử - nghĩa tận" chỉ dành cho những người không xấu, không ác (chứ chưa cần phải là người tốt), còn riêng những đối tượng thuộc vào loại "ác nhất quả đất" như mày thì khái niệm ấy, không sao áp dụng. Tại sao lại bảo mày "ác nhất quả đất"? À, thì tại vì người Việt Nam chúng tao đã đúc kết một câu nổi tiếng: "Ác như tê giác".
Tê giác kia, trong thư đáp trả tao, mày đã cố chứng minh là mày không ác. Mày bảo, trong thế giới của tê giác, khi một con nọ đề nghị một con kia làm giúp một việc gì đó, chúng không bao giờ phải quỳ xuống, van lạy nhau, trong khi ở thế giới con người, cho đến những năm 2000 này chuyện quỳ gối, lạy lục vẫn diễn ra nhan nhản. Mày dẫn chứng rằng một ông lái xe buýt bắt hành khách phải quỳ lạy, xin xỏ mình thì mới chịu mở cửa xe. Thật sự nhé, mày nói thế thì tao biết thế, chứ tao chưa tận mắt nhìn thấy vụ quỳ lạy nào trên xe buýt cả.
Tê giác kia, mày còn nói trong thế giới tê giác, không bao giờ có chuyện tê giác bố hiếp dâm tê giác con, trong khi ngay những ngày mới đây thôi, xã hội loài người đang xôn xao tột độ về một vụ bố hiếp dâm con. Hình như hiểu được cái tư duy phản biện của tao, nên trong thư, mày đã viết sẵn một câu: "Ngay cả khi coi vụ hiếp dâm là cá biệt thì một sự cá biệt vô đạo như thế cũng không bao giờ diễn ra trong thế giới tê giác". Nói thật nhé, cái vụ bố hiếp con này quả đúng là tao có nghe, nhưng chỉ dừng lại ở góc độ nghe nói thế thôi, chứ cũng không tận mắt nhìn thấy.
Tê giác kia, mày còn nói rằng mày chết vì những tiếng súng oan nghiệt của con người. Cụ thể là một viên đạn đã găm thẳng vào sừng và chân mày, khiến mày - con tê giác Java cuối cùng ở Việt Nam đã ra đi vĩnh viễn. Mày bảo chuyện mày bị bắn thật ra cũng bình thường, bởi trời sinh ra mày là để cho con người săn bắn. Nhưng vấn đề là con người luôn miệng quảng cáo mày là loài động vật quý hiếm, thế mà con người lại bóp cò, bắn mày, và bắn ngay giữa cái nơi vốn được bảo vệ nghiêm ngặt như "rừng QG Cát Tiên" - điều ấy chứng tỏ con người nói một đằng làm một nẻo.
Mày kể với tao, trong thế giới của tê giác, hai con tê giác hoàn toàn có thể lao đầu vào nhau, nhưng chúng luôn công khai sự thù ghét, và công khai cuộc chiến, chứ không "nói một đằng làm một nẻo" đầy nham hiểm như con người. Kể tới đoạn này thì mày không kết luận nữa, mà đặt cho tao câu hỏi: Vậy thì tê giác ác hay chính con người ác? Và con người ác với tê giác không thôi, hay còn ác với chính đồng loại của mình?
Tê giác kia, thú thật nghe câu hỏi này, tao có phần lấn cấn. Và tao đã định trả lời mày, có lẽ không phải là "ác như tê giác", mà là "ác như con người". Nhưng vì tao là con người, nên tao không thể bôi xấu con người. Tao cũng không còn lý lẽ gì để thuyết phục mày không nghĩ xấu về con người. Tao chỉ mạo muội xin mày một điều này thôi: Sau khi về âm phủ tê giác, thôi thì mày hãy bỏ qua tất cả để đừng kể xấu về loài người chúng tao. Mày là con tê giác cuối cùng rồi, nghĩa là sau mày không còn con tê giác nào về âm phủ nữa, cho nên những gì mày nói, những thông tin mày đưa ra đều sẽ là những thông tin không sao kiểm chứng.
Tê giác ơi, thương loài người một lần đi nha! Tê giác ơi, vì tình thương to lớn ấy, mày bảo tao phải đốt bao nhiêu đô la âm phủ cho mày, tao cũng đốt! Mà tê giác ơi, bỗng nhiên tao thấy cái câu "ác như tê giác" vớ vẩn quá đi, từ giờ tao sẽ sửa thành "đẹp như tê giác", "yêu như tê giác", "tuyệt vời như tê giác"…
Trịnh Phan Phan
Ngày tê tê, tháng mê mê, năm khê khê