Đây là "cầu nối" trong mọi giao dịch và buôn bán của tổng thống Pháp với các đối tác nước ngoài, đặc biệt là những điểm đến dầu mỏ và vũ khí hấp dẫn ở Trung Đông. Những thương vụ làm ăn có sự góp mặt của ZT trở thành đề tài thảo luận với những cáo buộc không thể phủ nhận. Ngay cả câu chuyện gần 20 năm về trước vẫn chưa có lời giải, khiến ZT hiện nay phải chịu sự giám sát và điều tra nhằm giải thích rõ ngọn nguồn.
Ông trùm của những thương vụ xuyên biên giới
ZT tên thật là Ziad Takieddine, mang trong mình hai dòng máu Pháp và Liban. Ông vốn là một doanh nhân thân cận bên cạnh Sarkozy, do vậy đã chứng kiến nhiều bí mật của chính quyền Pháp. Hiển nhiên nhân vật này có liên quan mật thiết với các thương vụ buôn bán vũ khí, thu về một khối lượng lớn tài sản tới mức người ta gọi Takieddine là "ông trùm buôn vũ khí siêu hạng của Pháp".
Có một sự thật là ZT luôn tuyên bố thích được "ở ẩn" trước tính hay săm soi của báo giới, thay vì ra mặt khoe khoang thành tích hay đả kích bất cứ chính trị gia nào. Sự thận trọng trên chính trường giúp cho Takieddine ngày càng được trọng dụng, và theo đó sự nghiệp chính trị của ông tiếp tục "lên như diều gặp gió".
Có tờ báo nói ông ta là kẻ ham sống sợ chết, bí mật tới mức cuộc sống riêng tư vô cùng "mẫu mực", không hề tồn tại cái gọi là sóng gió và hận thù chính trị. Tuy nhiên, giới truyền thông đủ khôn khéo để kéo Takieddine vào cuộc chơi của những bê bối khi chỉ rõ vai trò trung gian của doanh nhân 61 tuổi này trong các thương vụ làm ăn. Vài năm trước đây, chính Takieddine đã điều khiển các mối làm ăn của Pháp với một số quốc gia Trung Đông nhằm tận dụng triệt để tài nguyên dầu mỏ và tình hình chiến sự bất ổn để bán vũ khí hạng nặng.
Tất nhiên Libya không thể lọt ngoài tầm ngắm của ông. Trang Mediapart tiết lộ rằng: chính Takieddine là người đã sắp xếp cuộc gặp mặt của Tổng thống Sarkozy và Gaddafi trong hai năm 2005 và 2007. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu như khoản tiền 50 triệu euro không bị phanh phui trong cuộc gặp tiêu tốn rất nhiều giấy mực của báo chí này bị đưa ra ánh sáng, và Takieddine thì cứ lên mặt báo để phân trần rằng mình vô can. Người ta nghi ngờ chính ông ta đã soạn thảo các thỏa thuận và chi phối toàn bộ việc "mượn tiền" cho tranh cử.
Trong một cuộc phỏng vấn với France 24, Takieddine tỏ thái độ kịch liệt phản đối những thông tin Mediapart đăng tải. Ông cho rằng "đó là những điều bịa đặt nhằm hạ nhục danh dự của ông, rằng chẳng có gì xảy ra cả". Để bảo vệ Sarkozy và chính mình, Takieddine khẳng định không hề có bất cứ khoản đài thọ nào của Libya dành cho Pháp, hay từ Gaddafi gửi tới Sarkozy.
Trang Mediapart tiếp tục nhắc tới bác sĩ tư của ZT, Didier Grosskopf với bằng chứng là ông này luôn tháp tùng và có trực tiếp tham gia một vài kế hoạch của ZT. Sau đó, Grosskopf đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với ZT từ năm 2006, bí mật viết nhật ký những thương vụ làm ăn giữa Sarkozy và Gaddafi đề phòng mọi biến cố xảy đến vì "biết quá nhiều". Một chi tiết khác được đưa ra là nghi vấn Takieddine "bỏ túi" tới 28 triệu euro trong khoản tiền đồn thổi Gaddafi đài thọ cho Sarkozy.
Theo Ủy ban tài trợ chính trị và vận động tranh cử quốc gia Pháp, chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy năm 2007 tiêu tốn khoảng 22 triệu euro, tạo ra sự mâu thuẫn với tin đồn 50 triệu euro. Trong khi chưa ai dám xác thực nguồn tin thì một số tờ báo bất ngờ đăng tải chuyện Takieddine cùng tay bác sĩ riêng "giấu nhẹm" 28 triệu euro để chia chác. Điều này chẳng khác nào sét đánh ngang tai Takieddine tới mức ông ta cáo buộc Mediapart "những kẻ dối trá tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại".
Hai tháng trước khi cuộc bầu cử tổng thống Pháp diễn ra, Takieddine cho xuất bản cuốn sách "L'ami encombrant" (Người bạn rắc rối), kể lại toàn bộ những mối quan hệ của ông với các chính trị gia Pháp. Đây là lần đầu tiên Takieddine dám công khai toàn bộ những thương vụ của quan chức trong chính phủ, đồng thời đưa ra những nhiệm vụ mà ông ta được yêu cầu thực hiện với tôn chỉ "Vì nước Pháp, vì nhân dân Pháp".
Trong cuốn sách, Takieddine phân tích rất chi tiết vai trò của mình trong vụ án rất nổi tiếng năm 2007 có liên quan tới việc trả tự do cho các nữ y tá Bulgari tại Libya. Còn nhớ chính quyền Gaddafi đã cáo buộc 5 y tá Bulgari cùng 1 bác sĩ Pakistan về tội cố ý làm lây truyền HIV cho trẻ em Libya. Ban đầu, kế hoạch dự kiến thuyết phục Gaddafi của Takieddine đã thất bại khi nhà lãnh đạo Libya bỗng dưng quay ngoắt vào phút cuối. Gaddafi yêu cầu khoản bồi thường lên tới 135 triệu euro cho quỹ hỗ trợ nạn nhân do chính ông thành lập. "Điều này khó có thể chấp nhận được. Đó thực sự là giọt nước tràn ly, rằng phía Pháp sẽ không thể chấp nhận vì yêu cầu nằm ngoài cam kết đã ký trước đó". Tuy nhiên cuối cùng, Takieddine đã đàm phán thành công để chỉ phải chi trả một khoản tiền "hợp tình hợp lý".
Tòa án Libya ngay sau đó đã giảm án tử hình xuống chung thân cho các bị cáo sau khi nhận tiền bồi thường. Một câu hỏi chưa thể giải thích được đó là Takieddine đã nói những gì trong cuộc đàm phán với Libya, dù dư luận bấy lâu vẫn tin rằng vai trò chính thuộc về ông Sarkozy? Thêm vào đó, những đồn thổi về việc số tiền Pháp chi trả cho các gia đình nạn nhân thậm chí còn cao gấp nhiều lần mức yêu cầu chưa hề được lý giải. Có lẽ chỉ có bản thân Takieddine mới biết rõ nhất câu trả lời.
Những bí mật chưa lời đáp
Dư luận Pháp tỏ ra đặc biệt quan tâm tới vai trò thực sự của ZT trong vụ án Karachigate xảy ra cách đây 10 năm. Ngày 8/5/2002, một quả bom đã phát nổ tại thành phố Karachi, Pakistan và làm 14 người thiệt mạng, trong đó có 11 kỹ sư đóng tàu của Pháp. Các nhà điều tra cho rằng, nhiều khả năng vụ tấn công khủng bố này là một lời cảnh báo của một số phần tử nổi dậy Pakistan liên quan tới việc nước Pháp đã "xù" thỏa thuận mua bán tàu ngầm với Pakistan từ những năm 90 của thế kỷ trước. Một ông trùm của các thương vụ như Takieddine là mục tiêu điều tra đầu tiên của giới chức trách khi ông ta là nhân vật chính liên quan tới vụ án này. Người ta ngờ rằng Takieddine đã "lập quỹ đen" từ các hóa đơn chi phí và tuồn vào tài khoản ngân hàng hàng triệu đô.
Theo các báo cáo, Takieddine vốn là người trung gian thực hiện mọi cuộc giao dịch để kiếm chác với cựu Thủ tướng Edouard Balladur trong chiến dịch chạy đua tranh cử với Jacques Chirac năm 1995. Chưa hết, những bê bối xung quanh vụ án Karachigate bao gồm chiến dịch chính trị bí mật nhằm vận động gây quỹ từ các thương vụ buôn bán vũ khí với nước ngoài. Takieddine buộc phải cầu cứu tới ông Sarkozy khi hét lên trong một cuộc phỏng vấn với kênh BFMTV: "Tôi muốn gặp Tổng thống. Tôi biết ông ấy và người Pháp sẽ không từ chối thỉnh cầu này. Ít nhất Tổng thống sẽ dành cho tôi 15 phút để nghe tôi giãi bày sự thật".
Takieddine còn bị cáo buộc có những sai phạm trong hai hợp đồng quân sự với Pakistan và Arập Xêút khi một tài liệu dài 3 trang bí mật được tiết lộ. Theo đó, Takieddine phải hầu tòa và giải thích cái tên "Hợp đồng Sawari II" trong thương vụ mua bán tàu chiến với Arập và thanh lý tàu ngầm Agosta cho phía Pakistan. Tưởng như chuyện làm ăn khuất tất của ZT sẽ không bại lộ sau gần 20 năm chìm trong bóng tối, ấy thế nhưng hai điều tra viên Dominique de Villepin và Charles Millon lại tình cờ phát hiện tập tài liệu và công khai dư luận. Hai bản hợp đồng này được ký kết vào khoảng tháng 9 và 11/1994, với giá trị lên tới hàng triệu euro và ước tính còn thu về thêm gấp 50 lần các phí tổn thương mại cùng hàng loạt các đơn đặt hàng khác.
Dư luận tự hỏi rằng, Takieddine được hưởng bao nhiêu hoa hồng từ thương vụ béo bở này khi đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm giao dịch và thanh toán? Một nguồn tin chưa xác thực cho hay, toàn bộ những khoản thù lao được Takieddine cất giấu tại một ngân hàng quốc gia với số dư trong tài khoản có thể lên tới 300 triệu frăng. Thậm chí tài sản thực sự của ông ta còn gấp hơn thế nhiều lần.
Takeiddine đã từng nói như thế này: "Mối quan hệ giữa Arập và Pháp sẽ chẳng đi tới đâu cả. Chỉ tồn tại sự lợi dụng dầu mỏ và vũ khí, cùng những khoản tiền lót tay qua hàng tá các thỏa thuận dưới cái mác hai bên cùng có lợi". Theo ông, ngày nay, các quốc gia chỉ biết dùng quyền lực điều khiển tiền bạc làm công cụ chính trong mọi thương vụ làm ăn. Chính vì thế, quyền kiểm soát sẽ tuyệt đối nằm trong tay "kẻ mạnh", còn những nước yếu thế sẽ phải phục tùng một cách thận trọng và dè dặt. Chính các bản hợp đồng trong tay ông trùm buôn vũ khí là bằng chứng chống lại mọi tin đồn và buộc các bên tham gia luôn cư xử trong thế phòng thủ. Ông ta cũng nói bóng gió về những bí mật còn lại phía sau những thương vụ mà ông ta thực hiện giữa một vài quốc gia, nhưng báo giới tuyệt nhiên không khai thác thêm được gì.
Vào thời điểm hiện tại, Takieddine đang phải chịu sự giám sát và điều tra từ phía cảnh sát nhằm xác định rõ ngọn ngành mọi chuyện từ gần 20 năm trước. Tuy nhiên, nhân vật này luôn biết cách biện hộ cho chính mình khi phủ nhận mọi cáo buộc trong vụ Karachigate. Theo đó, không hề có mối liên quan nào giữa vụ đánh bom đẫm máu năm 2002 với những rắc rối trong chiến dịch vận động gây quỹ tranh cử năm 1995. "Lúc bấy giờ, Pakistan phải chịu thảm cảnh chiến tranh hệt như Afghanistan.
Osama bin Laden vẫn sống, chỉ đạo mọi hoạt động khủng bố. Pháp đã điều động quân đội tới mặt trận Afghanistan, tuy nhiên chỉ nhận về sự ác cảm của Pakistan mà không hề có đồng thuận". Tất nhiên, mọi biện hộ đều rất "bùi tai", song Takieddine không bao giờ xóa bỏ được nghi án can dự vào chính trị dẫn tới bùng nổ mâu thuẫn xuyên quốc gia. Dư luận không đặt niềm tin vào những phát ngôn của nhân vật này, dù đang ở vị thế ủng hộ chính quốc. Họ cho rằng, Takieddine thực chất là một kẻ lừa đảo, hám danh lợi nhưng luôn muốn trốn tránh báo chí để không cho những bí mật đen tối nhất bị phơi bày trước dư luận