Vào ngày đầu tháng 3 này, đồng chí Trần Quyết, người Cộng sản trung kiên, người thủ trưởng, người anh, người đồng chí mẫu mực, đã đi vào cõi vĩnh hằng. Trong cuộc đời hoạt động cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí Trần Quyết, (nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đại biểu Quốc hội khóa VIII, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), nguyên Tư lệnh kiêm Chính ủy Bộ Tư lệnh CAND vũ trang... đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.
Sáng ngày 1/3/2010, tại Hội trường Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Trung tướng Tư lệnh Trần Hoa, trong bài phát biểu của mình trước các tướng lĩnh, sĩ quan tiền nhiệm có mặt trong cuộc họp Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP), đã bày tỏ lòng biết ơn những bậc đàn anh đi trước, đã góp phần rất quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Lực lượng BĐBP Việt Nam ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó.
Có ai ngờ trước đó - trong tích tắc thời gian, một cựu Tư lệnh - Trung tướng Trần Quyết chưa kịp nhận lời biết ơn này, đã vĩnh biệt chúng ta đi vào cõi vĩnh hằng đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân vũ trang (CANDVT), nay là Bộ đội Biên phòng, mà những người có mặt ở đây không ai hay biết!
Vậy là, từ vị cựu Tư lệnh thứ nhất - được Bác Hồ xuất tướng - Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ ngày 3/3/1959, đến vị cựu Tư lệnh - Trung tướng Trần Quyết ngày 3/3/2010, đã có 6 vị Tư lệnh lần lượt vĩnh biệt chúng ta!
Vẫn biết cái quy luật tất yếu của cuộc sống xưa nay không hề nể trừ ai, và câu ca dao cũ mà các cụ ta đã tổng kết: "Người đời như cảnh phù du/ Sớm còn tối mất công phu nhẹ nhàng" là hoàn toàn chính xác, nhưng trước cảnh sinh ly tử biệt, bà con, bạn bè, anh em, đồng chí, đồng đội... tránh sao được nỗi đau buồn, thương tiếc với người đã khuất!
* * *
Cách đây gần nửa thế kỷ - kể từ năm 1977, đồng chí Trần Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) được cấp trên cử sang Lực lượng CANDVT với chức vụ Tư lệnh kiêm Chính ủy Bộ Tư lệnh CANDVT và liền sau đó, đồng chí được Quốc hội, Chính phủ phong cấp hàm Trung tướng. Đúng vào lúc này, Lực lượng CANDVT đang khẩn trương tiến hành tổng kết "20 năm công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng trưởng thành của CANDVT".
Tôi được Bộ Tư lệnh điều sang làm thư ký riêng giúp việc cho Tư lệnh sau khi đã cùng đồng chí Cao Thượng Lương, Phó cục trưởng Cục Chính trị hoàn thành lần thứ hai thông qua bản tổng kết "20 năm tiến hành công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng trong Lực lượng CANDVT". Từ đó cho đến một thời gian dài về sau, tôi đã theo Tư lệnh đi khắp miền biên cương của Tổ quốc từ bản Lũng Cú tỉnh Hà Giang đến xóm Rạch Tàu, Mũi Cà Mau; đi vào các cuộc chiến tranh biên giới phía Nam, phía Bắc; đi truy quét Fulro ở Tây Nguyên; đi vào những vụ án hình sự rất quan trọng và cực kỳ phức tạp...
Đồng chí Thứ trưởng Trần Quyết phát biểu tại cuộc hội thảo về lịch sử Cảnh sát nhân dân.
Mấy mươi năm đã trôi qua, giờ ôn lại, tôi có thể khẳng định Thủ trưởng của mình là một nhà lãnh đạo rất mẫu mực, tài đức vẹn toàn, một đảng viên Cộng sản kiên trung với tinh thần cách mạng tiến công luôn rực lửa chiến đấu. Có thể nói không ngoa rằng, ông là một kho tàng trí thức rất quý báu trong việc vận dụng đường lối, sách lược của Đảng và Nhà nước vào công tác chỉ đạo chiến lược, chiến thuật trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, kỷ cương trong quản lý xã hội. Ông có thể ngồi trên mỏm đá cao hay trên đám cỏ xanh kể chuyện với chiến sĩ về những kinh nghiệm vận động quần chúng tiễu phỉ ở Tây Bắc, truy quét Fulro ở Tây Nguyên, và cũng có lúc ông xắn quần đến gối lội suối, trèo đèo hành quân ra tuyến trước cùng với chiến sĩ.
Viết về ông một cách toàn diện quả thật là khó, tôi không có khả năng và cũng không dám nghĩ sự việc lớn lao ấy. Ở đây tôi chỉ xin kể một vài ấn tượng mà thông qua cách giải quyết của ông đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc.
Kiên trì lắng nghe ý kiến chiến sĩ
Một hôm, trước bữa cơm chiều ở Đồn Biên phòng Bạch Đích, một chiến sĩ đánh bạo đến xin gặp ông. Trên sân bóng chuyền trước đồn, ba thầy trò chúng tôi ngồi xuống đất nói chuyện. Anh chiến sĩ đỏ bừng má cứ nói lắp ba lắp bắp, nghe gần cả tiếng đồng hồ mà chưa rõ ý anh ta định nói gì. Tôi định lái câu chuyện đi đến kết thúc (rồi hỏi lại anh ta để báo cáo thủ trưởng sau), vì đồn đang chờ cơm khách. Ông bảo: "Tôi biết rồi. Bình tĩnh để nghe đồng chí ấy nói cho hết đã. Chuyện chưa xong, ta ăn cơm sao ngon?". Rốt cuộc, hoàn cảnh gia đình đồng chí ấy đang gặp khó khăn. Mẹ già ốm nặng đang nằm liệt ở bệnh viện. Chị gái đang ở cữ. Thuê người giúp việc, không có tiền. Đồng chí xin xuất ngũ hoặc là cho về phép độ 20 hôm để nuôi dưỡng mẹ già. Ban chỉ huy đồn không giải quyết được vì đơn vị trong giai đoạn huấn luyện, nên còn chờ xin ý kiến cấp trên... Thế là mọi việc được giải quyết ngay sau khi Thủ trưởng trao đổi với Ban chỉ huy đồn.
Xong việc, Thủ trưởng bảo tôi: Anh em ở đơn vị cơ sở, ít có dịp gặp cấp trên nên nói năng lúng túng. Có khi anh em nói 10 điều, nhưng cái điều cấp thiết lại lẫn xuống cuối cùng, nếu ta sốt ruột cắt đi thì không nghe được điều anh em muốn nói, sự giải quyết sẽ không có kết quả thỏa đáng, cho nên người lãnh đạo phải biết kiên nhẫn lắng nghe, phải biết tôn trọng anh em, giải quyết những ý kiến đề nghị có lý, có tình, nói nôm na là "phải gãi đúng chỗ ngứa".
Mũ không sao, giày rách mũi, bồng súng chào đón Tướng
Tư lệnh đến thăm một đồn biên phòng bờ biển thuộc Công an vũ trang Quảng Ninh, có gọi điện báo trước. Ban chỉ huy đồn vừa mừng vừa lo việc chuẩn bị khẩn trương để đón khách. Khổ nỗi, quân số hiện diện ở đồn chỉ có hơn 20 đồng chí. Số còn lại đi công tác xuống cơ sở. Tuy vậy Ban chỉ huy đồn quyết tâm tổ chức lễ đón cho hoành tráng theo nghi thức đón tướng với đội danh dự 20 chiến sĩ. Có cán bộ cùng đi trong đoàn đề nghị Tư lệnh cho hạ mức lễ nghi, chỉ đón tiếp thân mật không có đội danh dự bồng súng chào.
Nghe cũng có lý, nhưng Tư lệnh liền bảo: "Ở đây, Ban chỉ huy đồn là chủ. Anh em đã chuẩn bị rồi cứ để anh em làm. Khách cảm thấy có phiền phức, nhưng chủ lại thấy đây là một sự kiện lịch sử để làm truyền thống về sau. Đừng xóa đi, làm anh em mất phấn khởi". Thế rồi, vào lễ đón, ông chỉnh đốn trang phục đường hoàng, đeo hàm hiệu nghiêm chỉnh, duyệt đội danh dự 20 người!
Sau buổi đón tiếp, ông nói với Đại tá Lê Liêm - Cục trưởng Hậu cần CAVT - cùng đi trong đoàn: "Trang phục của anh em có lẽ do hà tiện để dành nên còn mới, nhưng Công an hiệu thì người có, người không; giày vải, có đến nửa quân số, giày bị rách mũi, thấy cả ngón chân. Có lẽ địa bàn ven biển này nhiều sỏi đá, anh em đi tuần tra nhiều, một năm 2 đôi không đủ. Có thể tăng lên 3 đôi được không?". Đại tá Lê Liêm trả lời: "Dạ được".--PageBreak--
Bệnh dịch gây chết "bất đắc kỳ tử"
Một đại đội tân binh đóng quân gần biên giới làm nhiệm vụ huấn luyện để bổ sung quân số cho các đồn biên phòng Tây Bắc. Một luồng dịch ập đến, không ai biết tên nó là dịch gì. Người mắc bệnh chỉ sốt cao độ 3-4 giờ, lên cơn co giật rồi chết. Một ngày đã có 3 chiến sĩ tức tưởi ra đi. Bác sĩ luống cuống. Lãnh đạo rối tung. Đơn vị hoảng loạn. Chôn cất người này vừa xong, lại lo đưa tang người khác. Khi đến người thứ ba, anh em đi mua quan tài nảy sinh "sáng kiến": Đường xa, một lần đi một lần khó, lại chết liên tục, nên mua thêm một chiếc về "dự bị".
Đang lúc tang gia bối rối, thấy chiếc quan tài đang chuẩn bị sẵn sàng, lính mới sợ quá, đêm hôm đó có 3 chiến sĩ trốn chạy về xuôi... Điện từ Đại đội huấn luyện báo về Cơ quan Bộ Tư lệnh liên tục. Tư lệnh cử bác sĩ sang Cục Quân y, Bộ Quốc phòng trao đổi kinh nghiệm, xin thêm thuốc men rồi chúng tôi theo Tư lệnh giữa đêm hỏa tốc lên đường. Có người lo ban đêm đi không an toàn. Tư lệnh gạt phăng: "Anh em đang sống trong nước sôi lửa bỏng. Ta nằm nhà sao có thể ngủ yên?".
Đồng chí Trần Quyết (bên phải) và đồng chí Trần Liêu trong một buổi làm việc (ảnh chụp năm 1997).
Đến nơi, ông nghe báo cáo tình hình, chỉ thị đưa ngay cái quan tài "dự bị" ra khỏi doanh trại che đậy lại, trấn an tư tưởng, tổ chức phân tán lẻ anh em và làm nghiêm ngặt công tác tổ chức phòng ngừa. Ông điện hỏa tốc về Bộ Quốc phòng xin một máy bay trực thăng để đưa một tổ cán bộ y tế lên tận nơi giúp đỡ việc tìm nguyên nhân và tổ chức phòng ngừa, điều trị bệnh. Một tuần lễ sau, tình hình đơn vị dần dần trở lại bình thường.
Rất thận trọng trong công tác điều tra phá án
Miền Nam vừa hoàn toàn giải phóng được 3 năm, tình hình TP HCM còn rất nhiều phức tạp thì xảy ra vụ án vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga bị ám sát tại nhà riêng. Đây là vụ án quan trọng nhất, phức tạp nhất lúc bấy giờ và cũng là vụ án mà Bộ Chính trị và Trung ương Đảng rất quan tâm.
Có 2 lập luận khác nhau. Số đông thì cho rằng đó là án chính trị, số khác thì cho rằng đó là án hình sự. Bên nào cũng có lý lẽ sắc bén, bên nào cũng cho mình là đúng, chẳng ai chịu ai. Lúc này với cương vị là Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ông được lãnh đạo Bộ phân công trực tiếp chỉ đạo điều tra phá án.
Với tác phong thận trọng và thái độ điềm tĩnh, ông đề ra phương pháp rất khách quan và cũng rất khoa học: "Không nên mất thì giờ để tranh cãi án chính trị hay án hình sự. Cứ tiến hành điều tra theo hai hướng khác nhau. Chân lý sẽ thuộc về bên nào phản ánh đúng khách quan và có đầy đủ chứng cứ".
Rồi ông đề ra một nguyên tắc bất biến: "Trong vụ án này, ta sử dụng cả lực lượng của Bộ và của thành phố, sử dụng hầu hết các binh chủng của công an cho nên phải đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ, phải hỗ trợ nhau, trao đổi tin tức cho nhau, giúp đỡ nhau với mục đích là tìm cho ra thủ phạm".
Trong quá trình đấu tranh, Ban Chuyên án bắt tạm giữ nhà nhiếp ảnh Trần Triệu Bình. Lý do không phải vì ông ta tự động đến, xin chụp ảnh, tổ chức đám tang cho vợ chồng Thanh Nga mà vì trong tang lễ, khi Bình chụp ảnh, cháu Cúc Cu - con trai duy nhất của vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga - kêu thét lên: "Ông này đã bắn ba má cháu chết, giờ lại còn giả bộ đến chụp hình". Mọi người bất chợt giật mình lưu ý đến lời tố cáo vô tình của con trẻ. Hôm Bình đến nhà trả ảnh, lúc gặp ở cầu thang, cháu Cúc Cu lại sợ hãi ù té chạy. Thật đáng nghi.
Khi ta đưa tập ảnh chân dung đã trộn lẫn cho hai cô học sinh làng xóm nhận diện, bởi lúc xảy ra vụ án, hai cô đang học bài trên gác nhà đối diện có nhìn thấy hình dạng kẻ sát nhân qua ánh điện. Cả hai đều chỉ ngay ảnh ông Bình: "Ông này giống ông cầm súng đêm đó". Khi ta gọi Bình đến nơi, anh ta lúng túng, bất minh thời gian trong đêm xảy ra vụ án. Bố trí ngoại tuyến theo dõi, Bình rất cảnh giác và có thủ đoạn "cắt đuôi". Biết đâu Bình thuộc loại "đối thủ cao tay?".
Không bằng lòng với những chứng cứ ban đầu đã thu thập được, ông đã ra lệnh phải nhanh chóng điều tra xác minh lại cho thật kỹ. Quả nhiên, nhà nhiếp ảnh Trần Triệu Bình không phải là đối tượng của vụ án. Cháu Cúc Cu thấy ánh sáng của đèn chụp hình lóe lên, giống ánh lửa ở đầu súng khi thủ phạm bắn ba má cháu. Còn Bình bất minh thời gian vì đêm đó ngủ ở nhà "bồ già", vì cô ấy nhiều hơn Bình những 12 tuổi nên ngượng không dám nói. Ta tách riêng hai người để hỏi thì họ nói giống nhau. Tất nhiên, Ban Chuyên án đã đưa Bình ra ngay khỏi diện nghi vấn, trả lại tự do cho anh với lời chân thành xin lỗi. Chính nhờ sự thận trọng trong công tác điều tra của ông mà đã tránh được một người ngay khỏi bị oan ức.
Là một thư ký riêng trung thành và tận tụy giúp việc cho Thủ trưởng trong suốt một thời gian dài, hôm nay, không còn cơ hội nào nữa chấp bút những văn bản quan trọng mà Thủ trưởng đã tin cậy giao phó - Bài viết này sẽ là một nén hương thơm khôn nguôi lòng tưởng nhớ, đậm đà tình cảm anh em, đồng chí. Xin kính cẩn đưa Anh về nơi an nghỉ cuối cùng!