Tiếng trúc
Mỵ Nương đã nghe rõ hơn tiếng sáo. Không hiểu vì nàng chú tâm lắng nghe hay người thổi sáo đó cố ý hướng tiếng sáo về phía ngôi nhà chênh chếch sườn núi. Không hiểu vì đêm trăng thanh vắng hay tiếng sáo đơn khuya khiến nàng chú ý. Trong lòng chợt thấy bồi hồi, Mỵ Nương đã nghe thấy tiếng sáo vọng lên tựa như câu hát: “Lưng trời tiếng sáo trúc bay/ Ngân nga trầm bổng đắm say lòng người/ Thiên nhiên, cảnh sắc mây trời/ Hòa trong tiếng sáo trên môi ngọt ngào”.