Vienna, Doha và New York trong tháng 9 không chỉ là những điểm hẹn ngoại giao mà còn là ba cột mốc thử thách. Ở đó, các cường quốc và khu vực sẽ quyết định xem trật tự quốc tế tiếp tục trượt dài vào gãy vỡ hay mở ra cơ hội hồi phục từ những cam kết chung.
Chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin từ ngày 31/8 - 3/9 được xem là một trong những hoạt động đối ngoại nổi bật nhất của Nga trong năm nay. Đây là chuyến đi được Điện Kremlin mô tả là “chưa từng có tiền lệ”, kéo dài bốn ngày với nhiều sự kiện quan trọng: tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và lễ kỷ niệm 80 năm Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II, cũng như hội đàm cấp cao với Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình. Những hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa nghi lễ mà còn phản ánh xu thế hợp tác sâu rộng giữa hai cường quốc Á-Âu trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng gay gắt.
Khi Trung Đông lại bùng phát vòng xoáy xung đột mới, thế giới một lần nữa đối diện với câu hỏi chưa có lời giải dứt khoát: Ai thực sự đang đe dọa nền hòa bình tại khu vực dễ tổn thương nhất hành tinh? Phải chăng đó là sự chủ động tấn công từ phía Israel thông qua chiến dịch quân sự quy mô lớn chưa từng có? Hay chính là phản ứng trả đũa mà Iran khẳng định là quyền tự vệ hợp pháp theo luật pháp quốc tế? Trong lớp lang phức tạp giữa quyền lực và luật pháp, cuộc đối đầu Israel - Iran đang đẩy cả khu vực tiến sát bờ vực bất ổn toàn diện.
Năm 2025, thế giới được dự báo sẽ chứng kiến một sự thay đổi sâu sắc khi các quốc gia Nam toàn cầu ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc định hình trật tự quốc tế mới. Những động thái của các nước này không chỉ làm lu mờ ảnh hưởng lâu đời của phương Tây mà còn mở ra những cơ hội và thách thức mới cho toàn cầu. Sự trỗi dậy của Nam toàn cầu không chỉ đặt lại vị trí của các quốc gia trong hệ thống quốc tế mà còn thổi bùng những kỳ vọng về một thế giới đa cực và công bằng hơn.
Đó chính là mục tiêu của Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại TP Hiroshima của Nhật Bản từ ngày 19 đến 21/5. Qua đó thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ của G7 trong việc bảo vệ trật tự này.
Trong bối cảnh tình hình thế giới ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định một thế giới đa cực là phản đề của chủ nghĩa đế quốc và thực dân mới.
Sau cuộc họp ba bên sáng 13/2 (giờ Việt Nam) tại thủ phủ Honolulu của Hawaii (Mỹ), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và người đồng cấp Hàn Quốc Chung Eui Yong đã ra tuyên bố chung về nhiều vấn đề quốc tế mang tính toàn cầu.
Tại chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du châu Á kéo dài 8 ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman có nhiều cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Hàn Quốc. Hai bên đã cùng thảo luận về vấn đề song phương, quốc tế cũng như cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ với Triều Tiên.
Màn kịch này do chính De La Grandière báo cáo lên các quan chức cấp trên ở Paris. Chúng ta không biết liệu sứ thần Huế có thực sự nhún nhường xin lỗi người Pháp hay không, tuy nhiên, theo lời của quan chức Pháp thì khung cảnh này đã làm cho vua Norodom bị “shock” vì lần đầu tiên người Pháp cho thấy sự xác lập của “trật tự mới” ở vùng hạ lưu Mekong.
Khi thời đại độc tôn không tranh cãi của Mỹ mất dần, trật tự quốc tế dường như rơi vào tình trạng hỗn loạn. Nhiều nhà lãnh đạo không kìm hãm được mong muốn thách thức các giới hạn, cạnh tranh quyền lực và tìm cách tăng cường ảnh hưởng của họ hoặc giảm bớt đối thủ bằng cách can thiệp vào các cuộc xung đột nước ngoài.
Theo quan sát của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, chỉ trong 10 ngày sau khi nhậm chức Tổng thống, Donald Trump đã gây chấn động chính trị quốc tế. Chắc chắn ông Trump không dừng bước.