Vẻ đẹp Điện Biên trong thơ đương đại
Nhắc đến Điện Biên, người ta nghĩ ngay đến một vùng đất lịch sử gắn liền với Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Nhắc đến Điện Biên, người ta nghĩ ngay đến một vùng đất lịch sử gắn liền với Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Trong dòng chảy của thi ca Việt Nam hậu chiến 50 năm qua, đã xuất hiện các nhà thơ mới với nhiều tác phẩm thơ có dấu ấn tìm tòi, cách tân đóng góp cho sự phát triển của nền văn học đương đại.
Cách đây nửa thế thế kỷ, Bằng Việt là gương mặt thơ tài năng của thế hệ các nhà thơ trưởng thành trong chiến tranh. Tập thơ “Hương cây, bếp lửa” in cùng nhà thơ Lưu Quang Vũ thời điểm ấy đã mở đầu cho hành trình thơ của những trí thức trẻ ở “hậu phương lớn” miền Bắc hướng về “tiền tuyến lớn” miền Nam.
Cách đây 15 năm, khi khảo sát ngẫu nhiên 20 tập thơ của các tác giả đương đại để phân tích về sự phát triển dung lượng dòng thơ Việt, tôi đã nhận thấy hình thức tự do là hình thức chủ yếu mà các tác giả lựa chọn để thể hiện tác phẩm của mình. Có thể dễ dàng thấy điều này qua các sáng tác của Inrasara, Lê Thị Mỹ Ý, Tuyết Nga, Nguyễn Hữu Hồng Minh, Phan Huyền Thư, Bình Nguyên Trang, Ly Hoàng Ly, Phan Thị Vàng Anh, Nguyễn Thúy Hằng hay các thành viên của nhóm “Ngựa trời”…
Tương tác thể loại trong thơ đương đại thể hiện trước hết ở việc gia tăng chất tự sự trong cấu trúc trữ tình. Việc gia tăng chất tự sự diễn ra trên một số phương diện, biểu hiện như: trong hình thức câu thơ - tiến đến hình thức câu văn xuôi, trong cấu trúc trữ tình - cấu trúc mang hình thức của những câu chuyện, có cốt truyện, có nhân vật, đối thoại, đa giọng, có mở đầu, kết thúc,…