#Thi sĩ Bùi Giáng

Tìm được 3 kết quả

Thi sĩ Bùi Giáng - Nguyên Xuân mãi mãi thắm hồng trang thơ

Thi sĩ Bùi Giáng - Nguyên Xuân mãi mãi thắm hồng trang thơ

Khi đọc thơ Bùi Giáng (1926-1998) ai cũng bị chìm ngập trong cảm xúc mộng mị và nỗi buồn xót xa. Nhưng nổi bật trong cảm xúc thi ca ông là tình yêu thương cuộc đời và con người. Tính Phật pháp ăn sâu trong từng con chữ: "Rồi tôi lớn lên đi vào đời chân bước/ Cỏ mùa xuân bị giẫm nát không hay/ Chợt có lúc hai bàn chân dừng lại/ Người đi đâu? Xưa chính ở chỗ này". Cỏ mùa xuân ấy chính là linh hồn trong thơ ông.

Ngẫm nghĩ lúc chợ chiều…

Ngẫm nghĩ lúc chợ chiều…

Thế nào là chợ chiều? Tự hỏi và bỗng dưng nhớ đến trung niên thi sĩ Bùi Giáng. Bài thơ nọ của ông, có đoạn: “Chợ chiều nhiều khế ế chanh/ Nhiều cô gái lạ bước nhanh hàng hàng/ Mắt xanh hình thể điêu tàn/ Chào cô gái lạ cô càng lạ thêm”.