Cao nguyên nỗi hẹn không lời
Mỗi lần đi qua đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) lời ca ấy lại vang lên trong tôi: “Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo/ Mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều” ("Dấu chân địa đàng" - Trịnh Công Sơn). Con đèo ngoằn ngoèo luôn ám ảnh với những suối lũ sạt lở và bóng người áo trắng chập chờn bên bờ vực. Một chuyến xe đêm kỳ thú. Bao giờ cũng vậy, xe vừa tới bến là tôi vội nhảy xuống thở phào rồi đi dọc đường Trần Phú (Quốc lộ l 20).