Khi phố phường dần vơi người, khi những chuyến xe cuối năm miệt mài đưa người xa quê về với gia đình, vẫn còn những căn phòng trọ chỉ rộng vài mét vuông kiên trì sáng đèn. Đó là Tết của những bệnh nhân chạy thận - những người không thể rời Hà Nội dù chỉ một buổi, bởi sự sống của họ phụ thuộc vào từng lần lọc máu. Và giữa những ngày đáng lẽ để sum họp ấy, họ tự tìm cách giữ lại cho mình một chút hơi ấm của Tết, đủ để tiếp tục đi qua bệnh tật.
Mỗi khi Tết đến là lúc mọi người bàn tính chuyện về ăn Tết, tìm kiếm chặng bay hợp lý để về quê ăn Tết nhưng năm nay sẽ là năm thứ 3 mọi người lại phải ăn Tết xa nhà...
Lần đầu tiên trong đời, tôi đã đón Tết vô cùng đặc biệt ở nơi không chỉ xa Tổ quốc mà còn đang trong tình trạng khẩn cấp mới khi số ca nhiễm COVID-19 tăng kỉ lục. Từ cuối năm 2020 đến nay, trung bình ở Nhật Bản có khoảng 4.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, gấp 2 lần số ca nhiễm ở Việt Nam cả năm cộng lại.
Xuyên suốt trong nỗi nhớ về những lần đón Tết ấy là hình ảnh những cán bộ Công an cùng đồng bào quây quần bên bếp lửa bập bùng để xua đi cái lạnh cắt da cắt thịt ở vùng cao...
Những bước chân hối hả đua chen chốn thị thành, đêm tăng ca, ngày quần quật lao động, cuối năm, rất nhiều công nhân nặng trĩu nỗi lòng. Họ quay quắt, khao khát về mùa tết sum vầy bên gia đình, nhớ bữa cơm tất niên ấm áp nơi quê nhà...
Chiều biên giới, cái lạnh se sắt cắt vào da thịt. Đỉnh Mẫu Sơn băng tuyết bao phủ trắng xóa. Đây là đợt rét lâu nhất ở biên giới Lạng Sơn trong nhiều năm qua. Bên hương trà thơm nồng tỏa khói trong gió lạnh, mùi bánh chưng thơm ngào ngạt, nhấp chén rượu ấm môi.
Những ngày Tết Nguyên đán, thay vì được sum vầy bên gia đình, vợ con để đón Tết đoàn viên, những người lính nơi đảo xa vẫn chắc tay súng, canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.
Những tiếng gào khàn, khô khan như đứt từng cuống họng. Ngỡ rằng người đàn bà này khốn khổ vì con, nuôi một đàn lúc nhúc như gà. Nhưng bà bảo: "Đời tôi đứt gánh hai lần, còn sức đâu mà đẻ nhiều thế. Là cháu ngoại cả đó, mẹ nó xuân này lại không về".