Nỗi nhớ...
Trần Hoàng Thiên Kim
Trần Hoàng Thiên Kim
Đêm kết thúc hội nghị, trời trở gió bấc se se lạnh. Hàng tràm bên hồ trút những trận mưa hoa ào ào trên mái tóc. Ngoài xa kia, biển vẫn hổn hển thì thầm. Vòng tay Toàn xiết chặt. Nhưng Toàn không ngỏ lời yêu. Nói đúng hơn, Tâm ngăn không cho Toàn ngỏ lời yêu. Nụ hôn nồng nàn, bỏng rát bỗng ngừng lại nửa chừng. Toàn ngồi sững sờ, hai tay buông thõng, đôi vai gồ lên, bất lực.
Thuở trước, có một vị quan đại thần trong triều rất mê đắm sắc đẹp của Hoàng hậu, đặc biệt bờ môi gợi cảm của nàng chính là điều khiến hắn chết mê chết mệt, đến nằm mơ hắn cũng mơ được hôn lên môi nàng. Nhưng đó chỉ là ước vọng viển vông, bởi hắn biết, nếu như dám cả gan mạo phạm tất sẽ bị Hoàng Thượng tống lên đoạn đầu đài.
Thoan sinh con trong sự mừng vui của đại gia đình hai bên nội, ngoại. Trong buổi tổ chức đầy tháng cho con, Hoa cũng có mặt, Hoa và Tiên vẫn tỏ ra bình thường như không hề. Nhưng thực tình thì họ vẫn lén lút qua lại với nhau. Dạo này, Hoa thường xuyên đến thăm gia đình Thoan, tiếng là thăm cháu nhưng Hoa chỉ lân la nói chuyện với mẹ Tiên, rồi khen ngợi Tiên cốt để lấy lòng bà.
Tôi nằm thẳng băng, cứng đờ, không dám cựa quậy. Nhưng mùi tóc thơm hương lá bưởi của chị, và mùi gì nữa mà tôi chưa bao giờ gặp, ngòn ngọt, nồng nàn cứ bay sang phía tôi. Chị nằm quay lưng về phía tôi, hình như không ngủ, không hiểu sao cứ thở gấp gáp, ngày càng thở mạnh hơn. Nỗi khát khao mơ hồ khiến tôi quay người, nằm sát gần vào chị, cái gối bị bỏ ra ngoài lúc nào không rõ nữa. Tôi run rẩy cầm tóc chị lên ngửi...