Nghệ sĩ dương cầm đã bị bắn. Một âm thanh khô khốc vang lên trong không khí. Bùm! Không ai hiểu được nó đến từ đâu. Nạn nhân gục đầu xuống phím đàn trong khi nốt nhạc cuối cùng mà anh ta vừa chơi vẫn ngân lên. Dàn nhạc tiếp tục chơi một lúc trước khi các nhạc công nhận ra rằng tiếng đàn piano không còn tiếp nối theo họ nữa. Sau đó mọi người nhìn nhau. Họ quay đầu về phía nghệ sĩ piano và không hiểu nổi. Chương trình kết thúc.
Chuông đá không có nốt nhạc hay giai điệu cố định, mà nó phụ thuộc vào bàn tay người gõ. Ai vui, buồn, gõ vào là nhận ra ngay. Người nào "có duyên" với "hồn" đá thì đánh chuông sẽ rất hay. Nhưng chung quy lại, âm thanh của chuông đá như "tiếng hát" của rừng xanh, tiếng reo của dòng suối, tiếng của vạn vật trước tự nhiên...
Thay vì khai thác đề tài tình yêu đầy giận hờn, mong nhớ, thất tình... đã quá quen thuộc thì đề tài xã hội với sự đa dạng và biến chuyển không ngừng của nó đang trở thành mảnh đất béo bở cho các nhạc sĩ trẻ trổ tài. Rất nhiều ca khúc bước ra từ thực tế đời sống đã chinh phục thính giả...