Tôi vẫn thường nghe nói, cuối hạ đầu thu là khoảng thời gian mà lòng người dễ dàng rung động nhất. Đó là khi những ngày hè nắng cháy dần nhường chỗ cho tiết trời dịu mát, bầu trời như trong xanh hơn. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương dịu ngọt của mùa thu lan tỏa trong không khí mát lành, đôi chân nhẹ nhàng bước đi trên thảm lá khô phát ra những tiếng lạo xạo dễ chịu.
Thời khắc ấy rồi cũng đến, sau gần 2 năm bệnh tật hành hạ, nhạc sĩ Phú Quang - một "người Hà Nội" - đã trút hơi thở cuối cùng vào mùa: "Gió mùa đông bắc se lạnh/ Chút lá thu vàng đã rụng/ chiều nay cũng bỏ ta đi...".
Giấu đi tên thật Nguyễn Văn Thanh, để lấy địa danh Vĩnh Bảo - Hải Phòng quê hương làm bút danh, nhà thơ Nguyễn Vĩnh Bảo nhiều năm qua sinh sống và sáng tác tại TP Hồ Chí Minh. Ở đô thị nhộn nhịp nhất phương Nam, những dan díu danh lợi và những ngược xuôi nghĩa tình chưa bao giờ khiến nhà thơ Nguyễn Vĩnh Bảo nguôi ngoai nỗi nhớ về con sông Chanh lặng lẽ chảy qua mảnh đất mình từng chôn nhau cắt rốn.
Với những người con xa quê lập nghiệp như tôi, năm nào cũng dịp Tết đã cận kề là thường nôn nao nhớ Tết. Phố thị ồn ào dường như chỉ là chốn tạm bợ, hồn cốt đều gửi gắm hết ở quê.
Năm 2018 đánh dấu một năm hoạt động nghệ thuật sôi nổi của NSƯT Tố Nga. Sau album "Giếng quê", Tố Nga trở lại và chị liên tục cho ra đời những dự án âm nhạc, từ MV "Cúc ơi", album "Miền quê em" và "Ở hai đầu nỗi nhớ" và MV "Ở hai đầu nỗi nhớ". Với chị, đây là quãng đời đẹp nhất sau những khổ đau để trọn vẹn cống hiến cho âm nhạc.
Chính ơi! Tự nhiên, hôm nay tôi lại nhớ đến cái thuở chăn trâu cắt cỏ ở trong thung lũng Kéo Tác, Pác Woang, Lũng Ang. Nỗi nhớ hiện lên như một đoạn phim mờ nhòe. Hình ảnh bơi đi cực chậm. Màu sắc hình khối chảy về khi tối khi sáng.
Tính tình nhiều lúc chua như… khế. Nổi tiếng là MC "ngoa" nhất Việt Nam. Thấy mặt ở đâu là xôm trò ở đó. Nhưng cũng con người đó, có những lúc trở nên tư lự, trầm buồn đến kỳ lạ. Trong câu chuyện với MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng vào những ngày bận rộn cuối năm này, anh dành nhiều thời gian để nói về Tết, về mẹ.
Cữ ấy là cận Tết - cái Tết phương Nam đầu tiên của tôi. Trong ngôi nhà cũ của một lão nông vùng Đồng Tháp Mười, chúng tôi ngồi với nhau xoay vòng một li rượu đế, mồi có cá lóc nướng trui, thịt vịt xiêm xé phay và nấu cháo. Mồi rất ngon còn rượu cay nồng, lâng lâng.