Trần Quang Đạo là người có hiếu. Tôi đồ rằng, anh lúc nào cũng nhớ mẹ, ngay cả trong giấc mơ. Hình ảnh người mẹ trong bài thơ "Bay trong mơ" đặc biệt ám ảnh: "Tôi tập bay trong mơ/ phía trước mẹ vừa bay vừa ngoái lại/ khích lệ tôi vẫy gọi tôi/ tôi mọc thêm màu sắc/ trên đôi cánh mẹ cho để bay tới chân trời"...
Tôi nhớ mẹ tôi ngày đó, dù bận bán mua, bà cũng luôn dành ra ít thời gian để vá khâu cho cả nhà tôi được ăn mặc lành lặn. Bây giờ kể đến, các em tuổi chừng đôi mươi trở xuống nghe lạ lẫm chuyện này...
Trong mỗi người ai cũng có quê hương để nhớ. Nhạc sĩ Phó Đức Phương tha thiết nao lòng bởi “Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen/ Phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi/ Đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ…”.