Khi những cánh hoa rừng trên đại ngàn Trường Sơn bắt đầu khoe sắc giữa màn sương mờ ảo của vùng cao phía Tây Đà Nẵng, sắc xuân như đến sớm hơn trên những bản làng của người Cơ Tu tại xã Bến Hiên. Nơi đây, địa danh Cổng Trời (còn gọi là hang Gợp - Di tích lịch sử cấp tỉnh được xếp hạng từ năm 2008) không còn là một vùng đất xa xôi cách trở.
Nhận thấy việc người Cơ Tu địa phương bao đời nay chỉ làm lúa rẫy cho năng suất thấp, mỗi năm chỉ làm được 1 vụ, trong khi làm ruộng lúa nước cho năng suất cao, năm làm được 2 vụ nên già làng Alăng Biêu đã học hỏi kinh nghiệm nhiều nơi rồi về làng khai hoang làm ruộng lúa nước.
Để có từng xơ sợi đập giập, lão già làng thường tìm về nơi đầu nguồn suối tỉ mẩn lần từng nút sợi để dệt áo, để rồi mơ tưởng trăm năm về những điệu vũ dâng trời của trai gái nơi miền rừng này.
Được mệnh danh là “vua của vùng sâm ba kích”, là “người Cơ Tu Minh Triết”, già làng gần 40 năm tuổi Đảng vẫn ngày ngày cặm cụi trên con suối phù sa, giúp người dân xóa đói giảm nghèo và viết lại hồn cốt văn hóa dân tộc mình.
Được dựng lên bằng công sức của mọi người trong làng, nhà Gươl được người Cơ Tu coi là chốn linh thiêng, nơi cư ngụ của thần linh, ông bà, tổ tiên. Vì thế, các buôn làng của người Cơ Tu dù giàu hay nghèo đều có nhà Gươl.
Trên những bản, làng đồng bào Cơ Tu ở Hòa Vang có rất nhiều già làng, trưởng bản, cluôn là những cánh chim đầu đàn, gương mẫu, đi đầu trong mọi công tác xây dựng đời sống văn hóa mới, phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn ANTT, xây dựng nông thôn mới…
Trên vùng biên viễn quanh năm mù sương, người cơ tu ở Tây Giang (Quảng Nam) có một loại “rượu” đặc biệt, gọi là rượu Tr’đin. Không phải chưng cất từ men với gạo trên ngọn lửa hừng hực như vẫn thường thấy, thứ rượu ấy được chiết xuất từ những giọt nhựa của một loại cây quý, tinh hoa của núi rừng là Tr’đin.
Huyện Tây Giang (Quảng Nam) đã xây dựng đề án vùng chuyên canh đẳng sâm tạo điều kiện cho người dân địa phương trao đổi, buôn bán loài cây này để xóa đói giảm nghèo…
Dù đã bước sang tuổi 70, song bà Zơ Rum Rem vẫn rất nhanh nhẹn khi căng sợi vải, hướng dẫn các phụ nữ trong làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Cơ tu…
Khi gặp lại A Lăng Như, Bí thư Chi bộ thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), tôi vẫn như say với tiếng cười sảng khoái đậm “chất rừng” của anh. Người thanh niên Cơ Tu đầy nhiệt huyết này vẫn đang ấp ủ bao dự định làm du lịch cộng đồng, giúp bà con ở miền rừng Hòa Bắc này xóa đói, giảm nghèo…
Làng Zlao thuộc xã Dang, huyện biên giới Tây Giang, Quảng Nam. 18 năm qua ngôi làng này bị cô lập giữa đại ngàn Trường Sơn, bởi thủy điện A Vương tích nước dẫn đến không đường, không điện, không trạm y tế, chỉ có duy nhất một điểm trường học tạm bợ…
Lãnh đạo huyện Tây Giang (Quảng Nam) cho rằng, nhờ có dân mới giữ được rừng. Và, một ngôi làng mới của người Cơ Tu đã được hình thành giữa cánh rừng pơ mu nguyên sinh…
Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Huế, 10 năm qua, chàng trai trẻ Trần Đình Thiết (37 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An) đã tình nguyện lên miền núi dạy chữ cho trẻ em nghèo đồng bào Cơtu tại điểm trường Bồ Hòn, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế...
Để góp phần gìn giữ truyền thống văn hóa đan lát của đồng bào Cơ Tu tại xã Hòa Bắc (Hòa Vang, TP Đà Nẵng), ngoài việc đào tạo học nghề mây tre đan, cơ quan chức năng còn nhận các đơn hàng về để người dân làm vừa nâng cao tay nghề, vừa tăng thêm thu nhập...
Hơn 30 năm qua, bất kể mưa nắng, ngày hay đêm, mỗi khi địa phương có việc cần thì già Y Kông đều sẵn lòng đến từng hộ gia đình vận động, tuyên truyền. Không chỉ vậy, ông còn là “kho” lưu giữ văn hóa vật thể lẫn phi vật thể của người Cơ Tu…