#làng cổ

Tìm được 22 kết quả

Phát huy giá trị khảo cổ của ngôi làng gần 4.000 năm tuổi

Phát huy giá trị khảo cổ của ngôi làng gần 4.000 năm tuổi

Khu Vườn Chuối (xã Hoài Đức, Hà Nội), nơi chứng minh sự hiện diện của một làng cổ phát triển liên tục cách ngày nay gần 4.000 năm, vừa chính thức được xếp hạng di tích cấp thành phố. Bảo tàng Hà Nội vừa khai mạc trưng bày chuyên đề "Những khám phá khảo cổ từ Vườn Chuối" và công bố kết quả nghiên cứu khoa học di tích khảo cổ học Vườn Chuối năm 2025.

Đánh thức giấc mơ làng cổ

Đánh thức giấc mơ làng cổ

Làng Mơ H’ra - Đáp vốn là làng cổ của đồng bào Ba Na vẫn giữ vẹn nguyên nếp sống trăm năm. Trong giấc mơ làng cổ, Mơ H’ra - Đáp được phục hồi di sản quý của cộng đồng để phát triển du lịch với truyền thống và vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ của khu vực này.

Trung Tự - Vùng văn nghệ phong phú

Trung Tự - Vùng văn nghệ phong phú

Làng cổ Trung Tự xưa vốn là một phần của phường Đông Tác, một trong 36 phường của Kinh đô Thăng Long thời Lê, có thời gian thuộc đất làng Kim Hoa, thuộc tổng Tả Nghiêm, huyện Thọ Xương cũ. Dân cư chủ yếu sống ở xóm Trung Tự, chạy dọc đê La Thành. Còn khu đồng ruộng, ao hồ chính là khu tập thể Trung Tự hiện nay. Dân làng xưa sống bằng nghề làm ruộng, trồng rau. Một số mở hàng nhuộm, nhận hàng về chia sẻ cho dân Kim Hoa (Đồng Lầm) có thêm việc làm.

Đánh thức ngôi làng 500 năm tuổi ở Hà Nội

Đánh thức ngôi làng 500 năm tuổi ở Hà Nội

Làng Cựu - một ngôi làng có tuổi đời hơn 500 năm thuộc đất kinh kỳ xưa, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km, thuộc xã Vân Từ (huyện Phú Xuyên), là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, kiến trúc cổ đặc sắc, hiếm có của Hà Nội. Ngôi làng cổ đang được đánh thức bởi chuỗi hoạt động văn hóa “Làng Cựu - Thời trang, nghệ thuật và du lịch” sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 22/12 tới đây.

Cuộc trở mình của làng cổ

Cuộc trở mình của làng cổ

Ngôi làng ấy khá kỳ lạ khi không phải hứng chịu bất kỳ viên đạn nào của chiến tranh, vẫn giữ nguyên vẹn nét đẹp của làng cổ mấy trăm năm qua. Ở đó, giữa miền trung nhưng lại là làng rặt cây trái nam bộ. Trong cuộc trở mình, làng cổ ấy có những quãng thăng trầm đầy xót xa.

Chợ Nôm nhộn nhịp ngược xuôi

Chợ Nôm nhộn nhịp ngược xuôi

Làng Nôm (xã Đại Đồng-Văn Lâm-Hưng Yên) có thế đất dáng con thuyền bên kênh đào phụ lưu sông Đuống. Nếu nhìn từ trên cao hình ảnh làng giống như một chiếc cân. Cây đa cổng đình là mũi đồng cân. Đường làng tựa chiếc cần dài. Còn quả cân là Văn chỉ của làng. Vậy nên mọi người ngày đêm lận đận làm ăn trên mọi nẻo đường quê. Trẻ nứt mắt đã nghe lời ru: "Con ơi mẹ dặn câu này/ Học buôn học bán cho tày người ta".

Họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng người nặng lòng với làng cổ

Họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng người nặng lòng với làng cổ

Đề tài làng, làng quê, làng cổ không phải là đề tài phổ biến đối với các họa sĩ đương đại nhưng có một họa sĩ lại yêu làng, yêu làng cổ Cự Đà nơi mình hiện sinh sống (mặc dù anh không phải là dân gốc của làng Cự Đà) một cách tha thiết.
Làng cổ bên sông Bái Giang

Làng cổ bên sông Bái Giang

Hàng trăm năm trước sông Bái Giang là nhánh của sông Đuống. Vùng quanh sông, phù sa được bồi đắp thành những cù lao và bờ bãi nương dâu xanh biếc. Cù lao lớn nhất bên sông Bái Giang đã trở thành làng Đại Bái (Gia Bình-Bắc Ninh) ngày nay. Nơi có chiếc giếng cổ còn in dấu gót chân Thánh Gióng. Những bã trầu của Ngài bỏ lại làm nước giếng lúc nào cũng vời vợi màu son. Xưa, dân làng Bái vẫn xin nước giếng thần về cúng, cầu lộc cầu tài...
Nỗi niềm những người già lo bảo tồn làng cổ

Nỗi niềm những người già lo bảo tồn làng cổ

Hơn 70% người sống ở Phước Tích đều đã ngoài 60 tuổi. Người trẻ chẳng thấy đâu, trong khi đó, người già càng ngày càng già yếu. Nếu tình hình không có gì đổi khác, khoảng chục năm nữa, nhiều nhà rường quý hiếm ở một trong 2 làng cổ nhất Việt Nam này sẽ không có người ở.
Phước Tích – Những vết dấu thời gian

Phước Tích – Những vết dấu thời gian

Thiên nhiên ưu đãi cho xứ Huế nhiều thắng cảnh nên thơ và những con người nơi đây đã sáng tạo nên những giá trị văn hóa rất riêng cho vùng đất này mà nhiều người gọi đó là văn hóa Huế. Trải qua bao đổi thay, một vùng quê cho đến hôm nay vẫn lưu giữ khá nguyên vẹn những nét đẹp của một làng cổ tại vùng văn hóa này, đó là làng cổ Phước Tích ở xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Chuyện làng, chuyện họ ở Đường Lâm

Chuyện làng, chuyện họ ở Đường Lâm

Làng cổ Đường Lâm, tên gọi chung cho cả 5 làng là Mông Phụ, Đông Sàng, Cam Thịnh, Đoài Giáp và Cam Lâm hợp thành, quả đúng là một “bảo tàng di sản” tự nhiên vào loại nhất nhì cả nước.
Hơn 3,6 tỷ đồng tu bổ 5 ngôi nhà rường làng cổ Phước Tích

Hơn 3,6 tỷ đồng tu bổ 5 ngôi nhà rường làng cổ Phước Tích

Ngày 19-9, Ban Quản lý làng cổ Phước Tích (xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, thực hiện đề án “Chính sách hỗ trợ, bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng”, đơn vị đã hoàn thành công tác tu bổ, đưa vào sử dụng 5 ngôi nhà rường cổ tại làng cổ Phước Tích. 
Nỗi niềm làng cổ Phước Tích!

Nỗi niềm làng cổ Phước Tích!

Làng cổ Phước Tích thuộc xã Phong Hòa (huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) được công nhận là Di tích cấp Quốc gia từ năm 2009. Thế nhưng kể từ đó đến nay, ngôi làng cổ tuyệt đẹp thuộc vào loại bậc nhất miền Trung lại chưa được quan tâm đầu tư để khai thác tiềm năng du lịch tương xứng với giá trị di sản vốn có của nó...
Chùa làng – góc thiên đường thơ ấu

Chùa làng – góc thiên đường thơ ấu

Duy Dương quê tôi (tên nôm là làng Họ) là một làng cổ giữa vùng chiêm trũng Bình Lục, Hà Nam - đồng bằng Bắc Bộ. Thế hệ tôi được sinh ra sau hòa bình lập lại (1954) trong nắng gió, bão giông mùa Hạ, rét mướt tái tê mùa Đông và cả những ngày Xuân tràn ngập tiếng trống chèo, lễ hội trong mưa xuân phơi phới đất trời.
Làng cổ giữa trùng khơi tự làm du lịch

Làng cổ giữa trùng khơi tự làm du lịch

Sau gần 1 giờ đi trên đò máy từ bến Bèo, dạo quanh Vịnh Lan Hạ với cảnh quan thơ mộng, chúng tôi có mặt tại xã đảo Việt Hải, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng. 
Thương thì đừng sợ, sợ thì đừng thương

Thương thì đừng sợ, sợ thì đừng thương

Sáng hôm kia. Thứ bảy. Đã lâu lắm rồi mới có dịp đi chơi xa. Đã từng có nhiều lời mời, rủ rê nhưng lần nào cũng từ chối. Bởi ngại xáo trộn công việc đã thành nếp của mỗi ngày.