Đi rất xa, con người mới nhận ra mình đang tìm một nơi để quay lại. Trong “Chúng ta sống để trở về”, nhà thơ Nguyễn Phong Việt viết về hành trình ấy bằng những câu chuyện nhỏ, dịu dàng nhưng đủ sức khiến người đọc chậm lại giữa nhịp sống gấp gáp.
Tôi đứng đợi dưới lề đường, cửa vào chung cư. O. ào đến. Chiếc xe dừng gọn gàng, ngay ngắn. "Anh cầm lên nhà cho trẻ con nhé. Bạn em nó mới bán, em ghé mua ủng hộ, mua cho trẻ con nhà anh luôn. Kem Tràng Tiền đấy"…
Trong ký ức tuổi thơ tôi luôn nhớ đến chợ Phùng (Đan Phượng-Hà Nội) mỗi khi về quê. Lần nào uống rượu quán đầu chợ bố tôi cũng ngâm mấy câu ca dao "Giò Chèm, rượu Bá, nem Phùng. Ai chưa thưởng thức xin đừng khoe sang". Hồi giữa thập niên 60 của thế kỷ trước, cầu Phùng bị giặc Mỹ đánh sập bố vẫn vượt sông về làng. Nhưng trước khi xuống thuyền bao giờ ông cũng rẽ qua chợ mua một quả nem gói lá sung và mấy quả ớt chỉ thiên.
Đời người gắn với chợ sâu sắc lắm. Chợ trên đôi quang gánh sờn màu của mẹ. Chợ trong đôi mắt trẻ thơ, ngày hai buổi ngóng mẹ về, đón thức quà vặt. Chợ trong đọt bí, cá kho ba ăn cho buổi lên nương, lên rẫy. Chợ gợi về ký ức tuổi nhỏ, gợi về nơi ta sống.
Có lẽ, trong ký ức tuổi thơ của nhiều người, đặc biệt những người sinh ra và lớn lên ở nông thôn, làn khói bếp của buổi sáng sớm và chiều hôm có một sức ám ảnh đặc biệt. Còn nhớ mỗi buổi sớm tinh mơ, chính làn khói bếp từ tay mẹ nhóm lên đã đánh thức chúng ta, khi mẹ đun ấm nước đầu tiên để pha trà cho bố, rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho ta tới trường...
Nhằm duy trì, phát triển và tôn vinh môn thể thao, nghệ thuật sáo diều dân gian truyền thống, ngày 17-3 tại Bình Dương, Câu lạc bộ diều sáo mang tên “Ký ức tuổi thơ” của thị xã Dĩ An đã tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu và biểu diễn nghệ thuật thả diều sáo giữa các CLB diều sáo ở các tỉnh, thành khu vực phía Nam...
Không biết tại sao nó được gọi là bi zonzon, cũng không biết nó có từ bao giờ, chỉ biết tuổi thơ của bản thân có nó. Bi zon zon của tuổi thơ là những bác đi xe đạp với cái tủ (chính xác là như cái hộp) kính đựng Bi zon zon ở đằng sau xe.
Chiều qua từ Ba Vì trở về Hà Nội, tôi đi xuyên qua những cánh đồng khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Những vạt nắng cuối cùng trên cánh đồng làm tôi phải dừng lại. Đã lâu rồi, tôi không có một buổi chiều như thế.
Anh bị lạc gia đình từ lúc mới 2 tuổi. Hơn 40 năm, 2 bố con anh miệt mài đi tìm nhau mà vẫn không thể nào gặp được dù chỉ ở cách nhau vài chục cây số. Và thật tình cờ sau giấc mơ kỳ lạ được người mẹ quá cố báo mộng, hai cha con bất ngờ tìm lại nhau trong niềm hạnh phúc tột cùng.