Và rồi, bằng một đường dao dứt khoát từ trái sang phải, người đàn ông rạch cổ Arielle, hệt như cảnh phim mà khán giả từng xem. Cả khán phòng chết lặng. Những người phụ nữ đưa tay che miệng, lộ ra bộ móng được sơn tỉa cầu kỳ, còn cánh đàn ông thì dường như đã quá quen nhìn cái chết, họ bình thản, bất động.
Thương say sưa với những lời chúc tụng, những cuộc vui thâu đêm lăng xê giọng ca nửa quê nửa phố. Những giải thưởng cứ khiến nàng chấp chới. Là Tâm, chính Tâm đã giới thiệu nàng đến với những sân chơi này, và cũng chính anh đã đăng ký cho nàng tham gia mấy cuộc thi, mà nhà tài trợ là những cái tên nàng chưa từng nghe tới. Chẳng sao cả, họ gọi nàng là ca sĩ cơ đấy!
Mưa đêm nay không còn lạnh nữa, chỉ thấy từng tiếng rơi lanh canh, loong coong như bản nhạc hòa cùng tiếng gió vi vút. Vân gối đầu lên tay anh. Mái tóc đen đổ dài, thơm mùi thảo mộc. Vân úp mặt vào ngực, ôm chặt lấy Sang, cảm nhận mùi thơm dìu dịu. Chỉ mong đêm nay dài hơn những đêm trước. Ngày mai Sang lại bước qua cánh cổng tre, anh thuộc về những người ngoài cánh cửa này.
Đọc bài thơ “Con thú”, rồi đến mới đây nhất là "Rỗng không" của nhà văn Như Bình in trên Báo Nhân dân cuối tuần số ra ngày 19/9/2020, tôi giật mình. Dù chưa hề gặp mặt nhà thơ, tôi vẫn như đang nhìn thật rõ "chân dung tâm hồn" tự họa đẹp, cô đơn, kiêu hãnh và cũng đầy mâu thuẫn của người Thơ này.
Dù có một năm 2019 không thực sự thành công bằng đồng đội Quang Hải, tuy nhiên Công Phượng vẫn kiêu hãnh khi góp mặt trong bảng bình chọn cầu thủ châu Á triển vọng đã thăng tiến vượt bậc của Fox Sport Asia.
“Kiêu hãnh Trường Sơn”- một triển lãm xúc động giúp thế hệ trẻ có cái nhìn cận cảnh về chiến tranh, về con đường huyền thoại Trường Sơn với sự đóng góp hy sinh của những người phụ nữ. Tôi gọi họ là những “bông hoa thép” trên con đường huyền thoại.
Con đường đi đến vinh quang luôn là hành trình khát khao với mỗi cầu thủ. Nhưng trong trường hợp của Đặng Văn Lâm (hay Lev Shonovich Đặng), con đường đi tìm sự ghi nhận, nói đúng hơn, là sự chấp nhận của người hâm mộ Việt Nam mới là hành trình gian nan nhất, khó khăn nhất nhưng cũng hạnh phúc nhất.
Họ, những vị "đại sứ" đặc biệt, dẫu ở lĩnh vực và lứa tuổi khác nhau, nhưng với tài năng và sự cố gắng bền bỉ của mình, đã giúp lá cờ Việt Nam kiêu hãnh tung bay trên trường quốc tế.
Khác với sự mạnh mẽ tự tin của cô em ruột Khánh Thi - nữ hoàng dancepost, Xuân Huy hơi khép mình, không thích ồn ào và dường như có một chút kiêu hãnh ẩn sâu bên trong. Nhìn Xuân Huy, tôi chợt nghĩ đến sự nghiệp mà những nghệ sĩ dòng nhạc cổ điển như Huy đang theo đuổi, so với những nghệ sĩ trong nền công nghiệp giải trí, có gì đó có vẻ như bất công...