Hoài cổ, điều không quá khó hiểu. Hoài cổ, về đại thể, có thể tạm hiểu với nghĩa là sự ôm ấp những “vang bóng một thời”, là nhớ tiếc những giá trị đã thuộc về quá khứ, quá khứ của một người hoặc quá khứ của một cộng đồng người.
Có rất nhiều người viết về Hà Nội, thậm chí có người cho rằng Hà Nội là một đề tài "thời thượng" thu hút được nhiều cây bút tham gia. Nhưng nói "thời thượng" là có vẻ không chính xác vì Hà Nội là chủ đề được quan tâm từ lâu và có nhiều thành tựu.
Rất nhiều MV của làng nhạc Việt gần đây mang màu sắc hoài cổ, khai thác kho tàng 4.000 năm văn hiến cha ông. Bên cạnh việc thổi làn gió tươi mới, cuốn hút cho MV, dòng trào lưu hoài cổ của các ca sĩ trẻ còn giúp công chúng hiểu và yêu hơn lịch sử, văn hóa dân tộc.
Trên văn đàn hiện nay, có lẽ hiếm tác giả có sức viết dẻo dai, bền bỉ như nhà văn Ma Văn Kháng. Không chỉ viết ở nhiều thể loại, ngay cả khi ở tuổi đã cao, bút lực ông vẫn khiến các đồng nghiệp nể phục. Mới đây, ở tuổi 83, ông cho ra mắt bạn đọc tập ký sự tiểu thuyết “Mãi mãi một thời Thiếu sinh quân” viết trong vòng 28 ngày!
Không chỉ chọn những “sân chơi” vốn mặc định dễ gây sự chú ý nhưng tốn kém về mặt kinh phí như Điện ảnh, hay quen thuộc hơn nữa là nghệ thuật sân khấu truyền thống, hàng loạt các dự án, chương trình nhằm khai thác, quảng bá những nét đẹp văn hóa truyền thống hướng về cộng đồng, dành cho cộng đồng, thậm chí phi lợi nhuận liên tục được các bạn trẻ “trình làng”.
“Tình đầu, tình cuối” là sản phẩm âm nhạc đầu tiên đánh dấu con đường theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp của Lê Trinh. Với album này, Lê Trinh song ca cùng Tùng Anh, hai ngôi sao trẻ nổi bật của “Solo cùng Bolero”.