Từ một địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, kinh tế kém phát triển của tỉnh miền núi Tuyên Quang do ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, xã Minh Hương (huyện Hàm Yên) nay khoác một diện mạo mới. Trên khắp các thôn bản, bà con các dân tộc vận dụng hiệu quả chính sách hỗ trợ của Nhà nước, phát huy thế mạnh địa phương để phát triển kinh tế gia đình, đời sống ngày một đủ đầy.
Là trung tâm chính trị - kinh tế của vùng trung du miền núi Đông Bắc, cửa ngõ giao lưu kinh tế - xã hội giữa vùng trung du miền núi với vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thái Nguyên cũng là địa bàn mà các phần tử xấu và thế lực thù địch tìm cách thâm nhập hoạt động, lôi kéo người dân tham gia tổ chức, hội nhóm tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật.
Từ thực tiễn tình hình, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh nội địa đã đề nghị Công an các địa phương xây dựng các mục tiêu, lộ trình, giao trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân.
Sau hơn 30 năm, công tác đấu tranh, giải quyết tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình đã đạt được những kết quả quan trọng. Từ đó đã kiềm chế, làm giảm hoạt động chống phá, không để các đối tượng công khai hoá tổ chức; không để phát sinh thành các "điểm nóng" phức tạp về ANTT.
Thời gian qua, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đã đề ra các giải pháp đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết tâm trong công tác đấu tranh, ngăn chặn và xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Qua đó đạt được một số kết quả tích cực, tạo chuyển biến về ANTT trên quê hương cách mạng.
Lợi dụng niềm tin tín ngưỡng của những người thiếu hiểu biết, tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình đã gieo rắc bao nỗi thống khổ đối với nhiều thế hệ người Mông, đẩy họ vào cuộc sống khó khăn cơ cực. Người trẻ thì ỷ lại, lười lao động sản xuất, người già thì neo đơn không nơi nương tựa, trẻ nhỏ thì không được đi học… Dương Văn Mình và tổ chức đã để lại nhiều di chứng đối với đồng bào Mông tại nhiều thôn, bản của tỉnh Tuyên Quang.
Sau một năm thực hiện Đề án của Chính phủ về đấu tranh, ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, tính đến 15/10/2022, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã giảm 105 hộ, 565 khẩu, 14 thôn, 10 xã, 2 huyện (giảm gần 2/3 số hộ) bị ảnh hưởng của tổ chức này. Đây là kết quả tích cực mà Công an tỉnh Bắc Kạn đạt được, đặc biệt khi 80% người dân nơi đây là đồng bào dân tộc thiểu số.
Tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình đã tồn tại hơn 33 năm, là tổ chức núp bóng tín ngưỡng, tôn giáo tuyên truyền tập hợp lực lượng quần chúng, lôi kéo đồng bào dân tộc Mông, âm mưu thành lập "Nhà nước Mông", thực hiện ý đồ "xưng vua", "li khai, tự trị", tìm cách móc nối trong ngoài, tìm kiếm sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch, tạo tiền đề hình thành, công khai hóa tổ chức chính trị đối lập trong nội địa.
Ngay từ khi thành lập, Dương Văn Mình đã núp bóng tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền, tập hợp quần chúng, lôi kéo đồng bào dân tộc Mông; khuyếch trương tên, tuổi, âm mưu lợi dụng ly khai, tự trị thành lập “Nhà nước Mông” do Dương Văn Mình làm thủ lĩnh.
Tháng 10 năm 1963, tại xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang) diễn ra một đám tang rất đặc biệt. Người quá cố là ông Nguyễn Hữu Điệt, cha ruột đại tá Tham mưu trưởng Quân đoàn 4 Vùng 4 chiến thuật Nguyễn Hữu Hạnh.
Vào ngày 5-1-1956, Dương Văn Minh phát lệnh một cuộc tấn công đại quy mô có mật danh là “Thoại Ngọc Hầu” nhằm vào lực lượng của Ba Cụt. Chiến dịch này có cả xe bọc thép, tàu chiến, pháo binh và máy bay yểm trợ. Đặc biệt là có sự hiện diện của nhiều loại vũ khí, khí tài tối tân mang thương hiệu Mỹ.
Sau Hội nghị Bình Giã V, Ban lãnh đạo Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo Thành ủy Sài Gòn Gia Định và Ban An ninh T4 thiết lập một mạng lưới tình báo mới tại Sài Gòn. Thực hiện chỉ đạo, năm 1972, ông Trần Quốc Hương, bí danh Mười Hương - Trưởng ban An ninh T4 và Phó ban Lê Thanh Vân, tức Sáu Ngọc quyết định thành lập một mạng lưới tình báo đưa vào nội thành Sài Gòn, trong đó có 1 cụm mang mật danh A10.
Tôi có may mắn được trò chuyện cùng ông Nguyễn Hữu Thái, khi ông có mặt ở Hà Nội tham dự Đại hội kiến trúc Việt Nam lần thứ VIII. Tôi vẫn giữ mãi ấn tượng tốt đẹp về một ông già có dáng người thanh nhã, mái tóc bạc trắng, đôi mắt sáng thông tuệ sau cặp kính dày. Ông là người đã chứng kiến và tham gia vào sự kiện lịch sử trưa 30/4/1975 tại Dinh Độc Lập. Hôm ấy, cùng chung những cảm xúc về ngày 30 tháng 4 lịch sử, câu chuyện giữa chúng tôi diễn ra chân thực, cởi mở.
Theo chân Trung úy Hoàng Văn Hoàn trở lại thôn Lũng Lịa, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn sau năm tháng thực hiện “3 cùng” với bà con nơi đây, tôi mới thấy hết được sự khó khăn, vất vả của một chiến sỹ an ninh.