Dấu chân thầm lặng
Thêm mùa sen nữa trôi qua. Bà Tịnh nhấp chén trà thoảng hương mơ hồ. Nhớ bố mẹ. Thấy mình trở về cô bé sáu, bảy tuổi, thỏa thuê lăn tròn trên thảm cánh sen mướt mềm, dịu êm mẹ vừa bứt ra để lấy gạo ướp trà. Khoảnh khắc hiếm hoi bố không bận rộn, cười ấm áp ngắm con gái áp má, vùi mặt, rúc đầu vào thảm hoa. Ngắm hai mẹ con thong dong ngồi lấy gạo sen, ngắm những búp chè Hà Giang cong cong móc câu ôm lấy gạo sen, ngấm sâu, ắp đầy, quyến luyến… tâm trí bố vẫn phảng phất bao ngẫm ngợi.