Trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau vụ khủng bố tại Kashmir, cả Ấn Độ và Pakistan liên tiếp phô trương sức mạnh và gửi đi những tuyên bố cứng rắn, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về nguy cơ xung đột quân sự quy mô lớn giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân này.
Vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) ngày 31/10 vừa qua của CHDCND Triều Tiên đã gây sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Theo truyền thông nhà nước dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un, vụ thử tên lửa đã thành công và khẳng định vị thế của CHDCND Triều Tiên trong việc phát triển các phương tiện phóng là không thể đảo ngược.
Truyền thông Triều Tiên ngày 16/10 đưa tin, khoảng 1,4 triệu thanh niên nước này đã nộp đơn xin gia nhập hoặc quay trở lại quân đội trong tuần này, động thái diễn ra chỉ một ngày sau khi Bình Nhưỡng phá hủy một số đoạn trên hai tuyến đường kết nối hai miền Triều Tiên, làm dấy lên quan ngại về căng thẳng leo thang.
Việc Mỹ và đồng minh châu Âu tuyên bố viện trợ Ukraine hàng chục xe tăng tối tân khó đảo ngược cục diện chiến trường một cách nhanh chóng, nhưng nó tạo tiền đề để Kiev nhận thêm các loại vũ khí hạng nặng mới và có thể đẩy căng thẳng với Nga leo thang tới ngưỡng nguy hiểm.
“Moldova không cần một mặt trận mới ở Transnistria. Và, Ukraine cũng không cần điều đó. Tôi tin chắc rằng Liên minh châu Âu cũng không cần mặt trận ấy. Do đó, cùng nhau, chúng tôi sẽ cố gắng kiềm chế tình trạng căng thẳng leo thang ở đây và giữ mọi chuyện trong tầm kiểm soát”.
Việc Nga thông báo trục xuất trả đũa hai nhà ngoại giao Đức và tuyên bố chính thức rút khỏi Hiệp ước bầu trời mở đã khiến căng thẳng giữa Moscow và phương Tây chưa thể hạ nhiệt trong những ngày cuối năm 2021.
Indonesia đã bày tỏ quan ngại về căng thẳng leo thang ở Biển Đông và hối thúc Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), nhằm giải quyết các tranh chấp.
Hôm 11-9, Mỹ và các nước đồng minh Mỹ Latin đã kích hoạt lại hiệp ước phòng thủ chung khu vực, nhằm ủng hộ Colombia trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Venezuela. Liệu Mỹ có sẵn sàng vượt qua “giới hạn đỏ” của mình trong vấn đề này?
Iran sắp ra mắt hệ thống tên lửa phòng không tầm xa Bavar-373, được mô tả là có sức mạnh ngang ngửa mẫu vũ khí phòng thủ nổi tiếng S-400 do Nga chế tạo.
Trong bối cảnh “cuộc khủng hoảng tàu chở dầu” và cuộc đối đầu căng thẳng với phương Tây, Iran mới đây đã tuyên bố về việc vạch trần một mạng lưới gián điệp của Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA).
Ngày 30-1, lực lượng đòi ly khai tại Yemen đã bất ngờ tấn công vào Dinh Tổng thống tại thành phố cảng Aden, làm gia tăng bất ổn an ninh tại khu vực này.
Trong khi nguồn cơn gây căng thẳng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đảo chính bất thành ở Ankara hồi năm 2016 vẫn chưa được giải quyết, quan hệ giữa hai đồng minh NATO này lại tiếp tục xấu đi khi Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo Washington muốn thành lập một lực lượng an ninh biên giới gồm các binh sĩ người Kurdistan và Arập trong lãnh thổ Syria giáp với Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thử thành công bom nhiệt hạch, ngày 10-9, Bình Nhưỡng lại bắt giữ một du thuyền của Nga.
Cuộc khủng hoảng ngoại giao Vùng Vịnh vẫn chưa thể tìm ra lối thoát. Việc không bên nào chịu “xuống thang” đã khiến căng thẳng ngày càng gia tăng và có nguy cơ đẩy cuộc xung đột ngoại giao được coi là tồi tệ nhất trong hàng chục năm qua tại khu vực này vào thế bế tắc. Vòng xoáy mới nguy hiểm hơn đang xuất hiện, bất chấp các nỗ lực của cộng đồng quốc tế.
Tàu tuần dương mang tên Đô đốc Grigorovich của Hạm đội Biển Đen, Nga hiện đang di chuyển đến cảng hậu cần Tartus, Syria trong bối cảnh sự can dự của Mỹ vào tình hình quốc gia Trung Đông có thể leo thang.
Trong bối cảnh tình hình căng thẳng mới bùng phát trở lại chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì vụ tấn công vào Mariupol hôm 24/1 tiếp tục làm dấy lên những lo ngại bạo lực ở miền Đông Ukraine có thể leo thang trong những ngày tới.