Thói đố kỵ như liều thuốc độc tự chuốc vào mình
Tôi là một người viết văn, nhỏ bé thôi, nhưng cũng có thể coi là người sống trong làng văn. Làng văn chúng tôi có câu nổi tiếng kinh điển: "Văn mình, vợ người", tức văn của mình thì tuyệt nhất, còn vợ của người thì lúc nào cũng đẹp hơn hẳn vợ mình. "Văn mình" vừa thể hiện cái tâm lý tự cao tự đại, tự huyễn mình là "cái rốn của vũ trụ"; đồng thời cũng thể hiện thói ganh ghét, đố kỵ, coi người khác không ai bằng mình.