Cái cảm giác nhớ thương nó dội về nhiều nhất trong tôi đó là ký ức về chiều 30 Tết sân đình được quét dọn sạch sẽ. Bên trong đình các đồ thờ tự được lau chùi sáng bóng. Cột đình ở phía ngoài được dán những đôi câu đối hồng điều. Tiếng trống nổi lên, các cụ trong làng lần lượt ra đình để làm lễ tất niên.
Cái khăn trong ca dao người Việt là cả một tâm hồn phập phồng yêu đương: “Ước gì anh hóa ra hoa/ Để em nâng lấy rồi mà cài khăn”. Không còn là mảnh vải thông thường mà trở thành vật “bảo hiểm” cho tình cho nghĩa: “Em về anh mượn khăn tay/ Gói câu tình nghĩa, lâu ngày sợ quên”...
Biểu tượng văn hóa được sử dụng nhuần nhuyễn, hài hòa trong các công trình kiến trúc, tác phẩm hội họa, điêu khắc, điện ảnh... giúp tác phẩm ấy nêu bật được bản sắc dân tộc, định vị căn cước bản địa. Tuy nhiên, trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay, rất nhiều biểu tượng văn hóa bị sai lệch, bị cách tân quá đà, thậm chí là lai căng khi ứng dụng vào đời sống đương đại.
Ngày 6-9, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Mỹ thuật – Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Sử dụng biểu tượng văn hóa của Việt Nam trong đời sống đương đại”.
Sẽ còn rất lâu, người dân Pháp mới có thể quên cái thời khắc tồi tệ 18h50 ngày 15-4 (giờ địa phương, tức 23h50 ngày 15-4 theo giờ Hà Nội), thời khắc Nhà thờ Đức Bà bốc cháy.
Từ xưa, con người đã biết tạo kiểu cho mái tóc của mình với nhiều nét sáng tạo và mang tính biểu tượng. Kiểu cắt, màu tóc và phong cách thể hiện một cách sinh động cũng như không có giới hạn qua nhiều thời đại. Nhưng, mái tóc phải chăng chỉ đơn giản là công cụ để con người phô diễn cái đẹp và cảm xúc kích động?
Trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng văn hóa của Việt Nam nhưng đây là lần đầu tiên, một triển lãm chuyên đề riêng về hình tượng Sư tử và Nghê được giới thiệu rộng rãi đến công chúng tại TP HCM và cũng là triển lãm gây nhiều ngạc nhiên.