Cả nước ta hiện có hàng chục không gian bảo tồn, bảo tàng tư nhân. Một số đã được cấp phép thành lập, phát triển thành bảo tàng, phần còn lại là những bộ sưu tập. Tất cả các không gian ấy đều làm phong phú thêm hoạt động bảo tàng, góp phần gìn giữ di sản văn hóa, ký ức và có giá trị giáo dục truyền thống rất hiệu quả.
Ngót 50 năm, vừa làm công tác giảng dạy, vừa sưu tầm những hiện vật, sử sách liên quan đến giá trị truyền thống của người Việt qua các thời kỳ cũng như từng giai đoạn thăng trầm của lịch sử, Tiến sĩ văn học Nguyễn Quang Cương, giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn đã xây dựng một bảo tàng tư nhân đặc biệt mang tên Bảo tàng Hoa Cương tại quê hương (thôn Chân Thành, xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).
Sau một thời gian tồn tại, các bảo tàng tư nhân hiện nay đã bộc lộ nhiều vấn đề cần có biện pháp để khắc phục. Đồng thời, phải có đường hướng kết nối làm sao để các bảo tàng có sức sống, có công chúng chứ đừng rơi vào tình trạng "chết lâm sàng"...
Trong gian trưng bày tầng 2 của Bảo tàng tư nhân Nguyễn Văn Huyên, con trai ông, GS-TS Nguyễn Văn Huy dành riêng một tầng để giới thiệu về lễ cưới của cha mẹ mình: GS Nguyễn Văn Huyên, nhà sử học, nhà dân tộc học, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Việt Nam (trong thời gian dài nhất là 29 năm, từ năm 1946 đến 1975) và nữ bác sĩ Vi Kim Ngọc, con gái yêu của Tổng đốc Vi Văn Định.
Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, ông bỏ nhà đi bụi từ năm lên 10 tuổi, nhưng lại trở thành triệu phú năm 16 tuổi rồi do thời cuộc và cơ duyên ông "chuyển nghề" làm phóng viên chiến trường cho hãng thông tấn UPI (Mỹ)… Cuộc đời của ông như một cuốn truyện với nhiều thăng trầm và cả những khúc ngoặt "không thể tin nổi", để bây giờ nhiều người gọi ông là "Vua đồ cổ"…