Chiều 5/6, sau khi đại diện VKS công bố cáo trạng, HĐXX tiến hành xét hỏi để làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của nữ DJ Nguyễn Thị Hoài và đồng phạm.
Mặc dù chưa xảy ra va chạm giao thông, nhưng Bùi Thanh Khoa vẫn hành hung cô gái đi đường. Vụ việc xảy ra trên đường Khánh Hội, quận 4 vào tháng 12/2024 vừa qua.
Ngày 11/4, tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Đỗ Hữu Ca và các bị cáo khác được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án.
Trong bộ dạng thiểu não, Đặng Văn Đức (SN 1992, thường trú TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; tạm trú đường số 2, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) tỏ ra mệt mỏi sau một buổi tối bị tạm giữ tại Công an quận 12.
Gần 25 năm làm Báo CAND, tôi đã gặp nhiều tội phạm giết người, có kẻ sát hại 1 người, kẻ sát hại 2 người, thậm chí có đối tượng dùng súng, dùng dao làm chết, bị thương nhiều người. Có kẻ máu lạnh, lập hẳn kế hoạch để giết người như Lê Văn Luyện (Bắc Giang); Lê Thanh Hợp (Thanh Hoá) hay gần đây nhất là Lê Nguyễn Minh Tuấn (Hà Nam) khi dùng súng bắn chết 2 người ở Nam Định và Bắc Ninh; nhưng có những kẻ chỉ trong lúc nóng giận mất kiểm soát mà gây tội ác. Nhưng hầu hết trong số họ, tâm lý là dù lúc gây án có hung hãn đến đâu, khi bị bắt đều hối hận, sợ hãi. Cho dù từng gây tội ác tày trời, nhưng khi bị bắt, bị giam, họ lại khát khao được sống, được hưởng tự do, được làm người lương thiện, cho dù những mong ước đó có thể không bao giờ thành hiện thực.
Nói lời sau cùng, nhiều bị cáo không cầm được nước mắt. Các bị cáo cho rằng, mình vô tình vi phạm pháp luật khi thực hiện theo sự chỉ đạo của ông chủ Công ty Nhật Cường, từ đó trở thành kẻ giúp sức cho người đứng đầu đường dây buôn lậu.
Những ngày qua, phiên tòa xét xử vụ án “giết người” và “chống người thi hành công vụ” ở Đồng Tâm diễn ra tại Hà Nội, bên cạnh những giọt nước mắt của người thân ba cán bộ, chiến sĩ Công an hi sinh thì không thể không nhắc đến giọt nước mắt, sự ân hận muộn màng của người thân và chính những kẻ thủ ác.
Trong cơn uất hận khi phải chứng kiến cảnh vợ và bạn thân quấn lấy nhau trong phòng nghỉ, Hưng đã cầm dao xông vào. Vợ chết, bản thân đi tù, 2 con nhỏ côi cút. Từ ngày về Trại giam Suối Hai cải tạo, đêm nào Hưng cũng mộng mị với những giấc mơ hãi hùng.
Được tha tội chết sau 1 năm ở buồng biệt giam, giờ đây Mã Văn Báo, (SN 1969, trú tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn) luôn mang trong mình nỗi ân hận về cái chết của vợ.
Sự nghiệp tan nát, tài sản không còn nhưng với Hóa, những mất mát ấy chẳng là gì với cảnh ở nhờ của chồng con nơi quê nhà. Chỉ vì tội lỗi của Hóa gây ra mà cô con gái bị gia đình người yêu từ hôn khi ngày cưới đã được ấn định.
Tìm con không được, lại thấy chồng tay trong tay với nhân tình, Nguyễn Thị Bích, (SN 1969, trú tại An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã mượn xăng "rửa hận", để rồi phải nhận về bản án 19 năm tù. Mang tội giết người, Bích đau đớn khi biết vì hành động của mình, người chồng đã bỏ sang nhà nhân tình chung sống, mặc con trai bỏ học, đi lang thang.
Hưng vớ con dao khua đại về phía tiếng nói và không ngờ đã đâm trúng vợ. Tự sát theo nhưng không thành, Hưng phải trải qua những tháng ngày đằng đẵng trong trại giam với nỗi ân hận khi nghĩ tới 3 đứa con thơ dại sống côi cút bên ngoài...
Những thông điệp sâu sắc của nạn nhân tai nạn giao thông (TNGT) trong “Câu chuyện của tôi - Bài học của bạn” được tái xuất vào tháng 5-2018 tại Học viện CSND là bài học cảnh tỉnh cho bất cứ ai khi tham gia giao thông “hãy tránh xa rượu, bia”.
Tôi tìm đến nhà ông ở phố Võng Thị, tìm hơi lâu vì ông mới chuyển về đây. Tôi quen biết ông đã nhiều năm, nhiều lần cùng dự hội thảo về tài chính, ngân hàng, ý kiến của ông thường mềm mỏng, nhẹ nhàng nhưng rất thuyết phục. Thuyết phục vì sự mới mẻ trong tư duy, vì sự thẳng thắn, hợp tình, hợp lý, vì ông là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này.
Khi biết hậu quả của vụtai nạn giao thông nghiêm trọngdo mình gây ra làm 4 học sinh bị trọng thương, 1 học sinh tử vong, Hợi - lái xe LĐLĐ tỉnh Phú Thọ vô cùng ân hận.