Câu chuyện cuộc đời Hein là câu chuyện đau thương của một người từng là "lính nhi đồng" và hành trình chạy trốn khỏi "nanh vuốt" ác độc của những tên phiến loạn. Câu chuyện này liệu có thức tỉnh hơn 70.000 trẻ em, tại Myanmar và chính quyền các quốc gia tìm lại công bằng cũng như quyền lợi chính đáng cho trẻ em đang phục vụ trong quân đội trên toàn thế giới?
Theo một báo cáo gần đây, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) ước tính ít nhất 300.000 "lính nhi đồng" hiện đang tham gia trực chiến tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, 2/3 trong số đó tập trung tại châu Phi. Tuy nhiên, con số này trên thực tế còn lớn hơn rất nhiều do mỗi năm, tại những khu vực có chiến sự, hàng trăm nghìn trẻ em được chính quyền và các phiến quân nổi loạn tiếp tục chiêu mộ, với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi và tàn bạo.
Biến trẻ em thành những quả “bom sống”
Một lãnh đạo cao cấp của quân đội Anh ở Afghanistan cho biết, phiến quân Taliban đang có xu hướng sử dụng trẻ em trong các cuộc đánh bom tự sát và làm bia đỡ đạn trong các vụ tấn công nhằm vào quân lính NATO, các quan chức và những lực lượng thân chính phủ của Tổng thống Hamid Kazai. Vụ đánh bom cảm tử do trẻ em tiến hành gần đây nhất đã làm 4 người chết và 12 người khác bị thương khi một cậu bé 12 tuổi trở thành “bom sống” tại một khu chợ quận Barma, tỉnh Paktika.
Trong khi đó, tổ chức này luôn phủ nhận việc sử dụng những chiến binh hay kẻ đánh bom nhí và hùng hồn đưa ra một tuyên bố nói rằng những lời cáo buộc trên là "sự tuyên truyền của kẻ thù". Bản tuyên bố còn nói rằng phong trào không cho phép "thanh thiếu niên (những cậu bé chưa có râu)" tham gia vào thứ hạng của mình.
Tình báo
Trên thực tế có từ 1.200 tới 1.500 cậu bé đã bị dụ dỗ hoặc bắt cóc tới các căn cứ của Taliban ở Swat để trở thành kẻ đánh bom tự sát. Việc tuyển mộ diễn ra sau khi Chính phủ
"Chúng được nhồi sọ rằng quân đội
Chiêu mộ, ép buộc, bắt cóc... để mở rộng mạng lưới
Các tổ chức vũ trang trên thế giới thừa nhận sử dụng tới 90% số lượng "lính nhi đồng" vào nhiều mục đích quân sự và phi quân sự khác nhau, như một lớp vỏ bọc ngụy trang cho lực lượng thông tin bí mật của các nhóm phản động. Tại
Phương pháp "xã hội hóa" bạo lực được tận dụng triệt để tại các khu căn cứ quân sự thuộc Sierra Leona, một quốc gia thuộc châu Phi, nơi phiến quân Mặt trận Cách mạng thống nhất RUF tiến hành các cuộc tấn công vào khu vực làng mạc ở nông thôn để bắt trẻ em vào lính, và "cải tạo" chúng ngay lập tức thông qua những cuộc tra tấn thể xác và tâm lý nhằm biến chúng thành những chiến binh hung dữ và sắc bén.
Tại Sri Lanka, tổ chức Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) giữ vai trò tích cực trong quá trình truyền bá tư tưởng và chiêu mộ lính từ hệ thống các trường tiểu học. Trong khi đó, ở nhiều quốc gia như El Salvador, Ethiopia, Guatemala và Myanmar, chính phủ đã thi hành nhiều chính sách nhằm bảo vệ trẻ em và ngăn chặn hành vi lạm dụng “lính nhi đồng” trong suốt hơn một thập kỷ qua, thì lực lượng quân đội và các nhóm bạo động vẫn không ngừng sử dụng vũ lực bắt cóc trẻ em trong độ tuổi từ 15 tại các vùng quê hẻo lánh và nghèo đói nhất nước đưa vào quân ngũ. Lực lượng Remano ở Mozambique xây dựng chương trình bắt lính có hệ thống từ khắp mọi nơi, đào tạo một đội quân xấp xỉ 10.000 trẻ em, gồm các bé trai 7-8 tuổi, đưa 40% ra các mặt trận chiến đấu và 60% làm công tác hậu phương.
Mục tiêu chiêu mộ lực lượng vũ trang tập trung vào nhóm trẻ em nghèo đói và bị bỏ rơi. Đây là những đối tượng không có tiềm lực về tài chính, ít được giáo dục nâng cao nhận thức, tập trung ở các quốc gia kém phát triển và những khu vực đang xảy ra tranh chấp. Những chuyên gia nhận định trẻ em là một "nguồn nhân lực" vô cùng béo bở đối với bất kỳ hoạt động chiêu mộ binh lính nào vì đây là nhóm đối tượng dễ bị lợi dụng và chịu sự phụ thuộc rất lớn trong mọi hoạt động, hơn thế nữa khả năng nhận thức còn hạn chế nên dễ dàng "điều khiển" và huấn luyện thành những lính chiến thực thụ. Hầu hết trẻ em bị nhồi nhét những tư tưởng sai lầm của quân phiến loạn cho rằng chúng đang tham gia các cuộc chiến nhằm tìm lại hòa bình và công bằng cho xã hội, trước hết là cho bản thân và gia đình chúng.
Tại khu vực Trung Mỹ và Nam châu Phi, lính nhi đồng trở thành một "biểu tượng" kỳ lạ theo tôn giáo và các hoạt động chiến đấu vì tín ngưỡng. Chúng tìm kiếm những cơ hội trả thù cho cái chết của người thân trong gia đình, tự nguyện tham gia các chiến dịch và chương trình đào tạo quân đội trực chiến để tồn tại, tìm kiếm thức ăn và sự bảo vệ từ người lớn.
Bên cạnh đó, sự phát triển "thần tốc" của vũ khí hạng nhẹ đã trở thành cái cớ cho các phiến quân chiêu mộ và đào tạo lực lượng “lính nhi đồng” kế cận. Phần lớn chúng được trang bị các loại súng trường tấn công như AK 47 hay M16, dễ dàng tháo lắp và không đòi hỏi quá nhiều sức lực cũng như kỹ thuật sử dụng. Các tổ chức chỉ phải trả một khoản chi phí rất nhỏ cho "lính nhi đồng" và thực sự yên tâm khi cho rằng không ai nghi ngờ những đứa trẻ này lại được trang bị vũ trang và khả năng chiến đấu.
Theo Tổ chức Cứu trợ trẻ em thế giới (Save the Children), 40% trẻ em tham gia các hoạt động vũ trang là trẻ em gái, bị bắt cóc hoặc ép buộc gia nhập các nhóm vũ trang, các tổ chức bán quân sự của chính quyền, lực lượng dân quân và các nhóm tự vệ. Trẻ em nữ sống trong xã hội gia trưởng thường bị cô lập với sự phát triển cả về văn hóa và giáo dục, là nạn nhân của ngược đãi ngay trong thời bình và tiếp tục đối mặt với nhiều thử thách khó khăn. Định kiến xã hội và sự bất bình đẳng giới từ lâu trở thành những rào cản lớn nhất không cho họ trở lại cuộc sống đời thường, hòa nhập với cộng đồng, tìm kiếm việc làm và xây dựng gia đình. Tuy nhiên, sự kỳ thị của xã hội lại là nguy cơ tiềm ẩn dẫn tới các hành vi ngược đãi, cưỡng hôn và làm gia tăng tình trạng buôn bán người xuyên biên giới cũng như hoạt động vũ trang tăng cường ở bất kỳ một quốc gia nào.
Câu hỏi đau đớn cho số phận "lính nhi đồng"
Trong chuyến làm việc tại Philippines, đại diện của Liên Hiệp Quốc về trẻ em và bạo động vũ trang, Radhika Coomaraswamy cho biết các nhóm phiến quân bắt đầu có xu thế hòa hoãn và thỏa hiệp nhằm chấm dứt việc chiêu mộ lính nhi đồng. Hai nhóm phiến quân NPA và MILF đã có các cuộc đàm phán hòa bình với chính quyền Tổng thống Benigno Aquino nhằm đưa ra chính sách ổn định chính trị trong vòng 6 năm tới và hiện thực hóa các hành động về vấn đề trẻ em. Tuy nhiên, duy nhất lực lượng phản động Abu Sayyaf, một tổ chức khủng bố có liên hệ mật thiết với Al-Qaeda nằm ngoài "tầm với" của đại diện chính quyền, và không có bất kỳ một động thái hợp tác nào trong quá trình giải ngũ những lính nhi đồng.
Một trong nhiều giải pháp hiện tại là Chương trình Giải trừ quân bị, xuất ngũ, và tái hòa nhập (DDR), tuy nhiên chương trình này chưa thực sự thành công như người ta mong đợi. Sự thiếu hụt tài chính đáng kể vô tình đã tạo nên những rào cản trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng của các trẻ em trở về từ chiến trường, đa số chưa được tiếp cận các chương trình hỗ trợ do DDR cung cấp. Thành công của toàn bộ chương trình DDR phần lớn dựa trên lượng vũ khí được giải giáp trên chiến trường, trong khi đó các trẻ em gái không thực sự mang vũ khí trong khi tại ngũ vì thế thường bị "bỏ quên".
Chỉ tính riêng tại Sierra Leone, một quốc gia thuộc châu Phi, trong số hơn 200.000 cựu binh nhí được hỗ trợ bởi chương trình DDR, chỉ có 5% là các trẻ em gái, trong đó chưa tới 2% được nhận các trợ cấp tái hòa nhập nhu tiền ăn uống cùng các nhu yếu phẩm khác. Hiện nay, DDR đang nỗ lực mở rộng các hoạt động hỗ trợ trẻ em thông qua nhiều dự án cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe sinh sản và tăng cường mạng lưới giáo dục đào tạo hướng nghiệp nhằm xóa bỏ bất bình đẳng giới. Đối tượng mà DDR hướng tới không dừng lại ở lính nhi đồng đã giải ngũ mà còn tập trung vào nhóm bà mẹ trẻ và những đứa con bị bỏ rơi.
Theo báo cáo toàn cầu, trên thế giới có hàng nghìn trẻ em được sinh ra là hệ quả từ các vụ cưỡng bức và xâm hại tình dục trong chiến tranh, mà nạn nhân đa số là các trẻ em gái bị cưỡng hôn và mang thai nhiều lần. Để bảo vệ những trẻ em khỏi sự xâm hại và bị xã hội kỳ thị, DDR thiết lập mạng lưới hoạt động kết nối, đưa các chương trình giáo dục cộng đồng và tạo cơ hội việc làm cho trẻ em ở các vùng còn xung đột hay nghèo đói; tuy nhiên kết quả vẫn còn ở những bước khởi đầu và cần có thêm thời gian để hiệu quả của nó lan rộng ra các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới