Thazin (không phải tên thật), 29 tuổi, biết mình đã gặp rắc rối ngay khi chiếc ôtô dừng lại trước một quán bar ở tỉnh Ranong, Thái Lan mà không phải là một cửa hàng ăn uống bình thường như lời hứa hẹn của những kẻ môi giới việc làm. Sự thật đáng ghê tởm sau đó phơi bày trước mắt Thazin và những phụ nữ khác đi cùng với cô. Thazin không có sự lựa chọn nào khác và cô buộc phải phục vụ khách làng chơi hơn một năm trời.
Khắp nơi đều có camera theo dõi và Thazin nghe được nhiều câu chuyện từ những gái mại dâm làm việc trong quán bar về những người cố bỏ trốn đã bị đánh đập hay biến mất một cách bí ẩn.
Siriwan Vongkietpaisia, nhà hoạt động nhân quyền đã đưa ra ánh sáng vài vụ án buôn người, nhận định: "Sự sợ hãi là nguyên nhân chính, một rào cản không cho công lý đến với phụ nữ. Bọn môi giới và ma cô luôn đe dọa và giam cầm các nạn nhân trong phòng tối gây lo sợ cho họ".
Thazin cố chịu đựng tủi nhục với hy vọng kiếm được số tiền kha khá để trả cho bọn môi giới đã đưa cô vượt biên vào Thái Lan, và một ngày nào đó cô sẽ quay lại được Myanmar để mua một mảnh đất mà cô và chồng hằng mơ ước. Nhưng tiền tiếp khách của Thazin luôn bị bọn chủ quán bar ăn chặn phần lớn, chỉ để lại cho cô số tiền ít ỏi đủ để chi tiêu cho các nhu cầu hàng ngày.
Sompong Sakaew phát biểu: "Chúng tôi thấy trong những vụ án buôn người, một số quan chức chính quyền hay sĩ quan cảnh sát có mối quan hệ kín đáo với bọn môi giới và chủ nhà thổ".
Còn theo báo cáo về buôn người của Bộ Ngoại giao Mỹ: "Tham nhũng vẫn còn phổ biến trong giới chức thực thi pháp luật Thái Lan, tạo nên môi trường thuận lợi cho loại tội phạm buôn người phát triển".
Tuy nhiên, không phải cảnh sát nào cũng tham nhũng và Thazin may mắn được giải thoát trong một cuộc đột kích của cảnh sát vào tháng 6/2013.
Đầu năm 2013, sau khi nhận được thông tin về nhà thổ ở Ranong từ một người giấu tên, Tổ chức chống buôn người Freeland Foundation hợp tác với cảnh sát để tiến hành cuộc đột kích. Nhưng Steve Galster - Giám đốc điều hành Freeland - cho biết thông tin về cuộc đột kích đã bị rò rỉ. Sau đó, một nhóm nhỏ cảnh sát chống buôn người được chọn lọc để thực hiện cuộc đột kích lần hai. Thazin cùng với 13 phụ nữ khác được giải thoát, trong đó một số cô còn ở tuổi vị thành niên.
Tuy nhiên, những cuộc đột kích như ở Ranong chỉ là trường hợp ít ỏi mà không có đường lối và kế hoạch cụ thể từ phía nhà chức trách Thái Lan. Năm 2012, chính quyền Thái Lan điều tra 305 vụ án buôn người nhưng chỉ truy tố được 27 vụ và tuyên 10 bản án. Tại sao có quá ít những cuộc điều tra, truy tố và buộc tội?
Một sĩ quan cảnh sát chống buôn người cho biết chỉ có vài cảnh sát nắm được các nguồn thông tin nghèo nàn, và họ cảm thấy nản chí bởi tiến trình truy tố các vụ án diễn ra quá chậm chạp. Sompong Sakaew cũng chỉ ra mối liên kết chặt chẽ giữa bọn kinh doanh thân xác phụ nữ bất hợp pháp và giới chức chính quyền.
Sau khi được giải thoát khỏi nhà thổ ở Ranong, Thazin được đưa đến một ngôi nhà an toàn nằm biệt lập trên hòn đảo nhỏ giữa sông Chao Phraya của thủ đô Bangkok. Mặc dù tiện nghi ngôi nhà cũng khá tươm tất, song Thazin cảm thấy nó giống như nhà tù: không có điện thoại, không được rời khỏi nhà và cũng không được phép tiếp xúc với thế giới bên ngoài!
Thazin kể: "Tôi rất muốn trở về nhà và được sống hạnh phúc bên gia đình. Nhưng, sĩ quan cảnh sát phụ trách vụ án của chúng tôi nói rằng nếu theo đuổi vụ án đến cùng thì phải mất đến nhiều năm. Trong thời gian đó, chúng tôi vẫn phải tiếp tục ở lại trong ngôi nhà an toàn này". Thazin sống trong ngôi nhà được 3 tháng trước khi muốn thoát ra khỏi nó.
Báo chí Thái Lan từng đưa tin về việc 2 phụ nữ sống trong ngôi nhà này đã tự sát vì không chịu đựng nổi sự tù túng. Khoảng một tháng trước khi Thazin được đưa đến ngôi nhà an toàn, 2 cô gái khác - một 14 tuổi và một 17 tuổi - đã chết chìm dưới sông Chao Phraya khi cố gắng chạy thoát khỏi ngôi nhà được coi là "bảo vệ" họ. Do đó nhìn chung, Steve Galster giải thích, phụ nữ sống trong ngôi nhà an toàn thường thay đổi ý định về việc truy tố tội phạm buôn người.
Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: "Bất đồng ngôn ngữ, sự quan liêu và những rào cản về nhập cư, nỗi lo sợ bị bọn buôn người trả thù, sự mất lòng tin vào giới chức chính quyền Thái Lan, tiến trình tố tụng chậm chạp và nhu cầu tài chính của các nạn nhân đã khiến cho phần đông trong số họ không còn muốn tiếp tục tham gia vào việc truy tố bọn tội phạm nữa".
Tháng 8/013, sau 3 tháng sống trong ngôi nhà an toàn, Thazin từ bỏ ý định ra làm chứng trước tòa án. Sau đó cô được phép trở về nhà ở thủ đô Yangon của Myanmar. Với sự giúp đỡ từ một tổ chức phi lợi nhuận, Thazin đã là chủ của một quán mì nhỏ. Không ai trong gia đình biết chuyện Thazin bị cưỡng ép vào nhà thổ ở Thái Lan.
Thazin cho biết: "Hiện nay, ước muốn lớn nhất của tôi là nhìn thấy kẻ buôn người bị bắt giữ. Nếu không, bọn chúng sẽ tiếp tục hại đời các cô gái khác"