Mới đây, các hồ sơ tình báo Anh giải mật đã tiết lộ một số tình tiết mới, trong đó lý giải vì sao ông Stonehouse đã không bị kết tội gián điệp mà chỉ bị xử tội gian lận.
Xung quanh cuộc đời và câu chuyện "gián điệp" của ông John Stonehouse có nhiều chi tiết khá ly kỳ và thú vị. Những người viết tiểu sử về Stonehouse nói rằng, ông ta nuôi tham vọng trở thành một triệu phú và làm Thủ tướng Anh, nhưng rốt cuộc ông chẳng đạt được gì cả, mà thay vào đó là làm một "điệp viên".
Sau vụ giả chết gây nên một vụ nổi tiếng và bị bỏ tù vì tội gian lận, Stonehouse đã trở thành nguyên mẫu cho vở hài kịch truyền hình nổi tiếng "The Fall and Rise of Reggie Perrin".
Stonehouse nổi tiếng không chỉ vì vụ "giả chết" ngoạn mục năm 1974 mà còn bởi ông là Bộ trưởng đương nhiệm duy nhất của nước Anh từng làm gián điệp cho khối Xôviết.
Trong câu chuyện hấp dẫn về cuộc đời ông, từ trước tới nay người ta thấy 2 người vợ ông đóng vai trò khá đặc biệt là bà Barbara (đã ly dị, năm nay 79 tuổi) và người đẹp tóc đen Sheila Buckley, năm nay 63 tuổi.
Theo, một tiết lộ mới trong hồ sơ giải mật của Cơ quan tình báo Anh - MI.5 cho thấy, người phụ nữ thứ ba có vai trò cũng rất đặc biệt là bà cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher - người đã quyết định ém vụ việc trong vòng bí mật, xóa cho ông án "gián điệp". Loạt tài liệu của MI.5 còn tiết lộ một điều lâu nay vẫn khiến người ta "bán tín bán nghi" đó là ông đích thực là một điệp viên ngầm làm việc cho Tiệp Khắc.
John Stonehouse sinh ngày 25/7/1925 và qua đời năm 1988. Là con của một cựu thị trưởng thành phố Southampton, Stonehouse có ý thức chính trị từ khi còn rất trẻ và tham gia Công đảng rất sớm, 16 tuổi, khi còn đang theo học tại Trường trung học Taunton College ở Southampton, và sau khi tốt nghiệp Trường Kinh tế London, Stonehouse bắt đầu sự nghiệp tại Hội đồng Kinh tế thành phố Southampton. Năm 1948, Stonehouse cưới bà Barbara Smith và có với bà 3 người con. Ông bà ly dị năm 1974 do ông mê cô thư ký riêng của mình là người đẹp trẻ tuổi Sheila Buckley.
Năm 1957, Stonehouse lần đầu tiên được bầu vào Quốc hội Anh với tư cách thành viên Công đảng. Theo tài liệu về tiểu sử Stonehouse thì đương thời ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong Chính phủ Anh thời Thủ tướng Công đảng Harold Wilson. Đầu tiên là chức Bộ trưởng Hàng không, gây ra vụ tai tiếng đầu tiên bằng một vụ mua máy bay dân dụng. Sau đó, Stonehouse liên tục thăng tiến, đảm đương cương vị Bộ trưởng Công nghệ (năm 1967) rồi chức Tổng quản lý Bưu chính sau khi Luật Bưu chính ra đời năm 1969. Năm sau (1970), Stonehouse làm Bộ trưởng Bưu chính viễn thông, gây ra một số vụ tranh cãi trước khi mất chức do Công đảng thất bại trong cuộc tổng tuyển cử năm đó.
Con người ta có tham vọng và ham muốn nhiều thứ, từ tiền bạc, tài sản cho đến quyền lực. Theo các sử gia, Stonehouse thuộc nhóm người tham tiền, vì thế họ cho rằng, ông làm gián điệp cho Tiệp Khắc chỉ vì tiền. Theo các tài liệu của MI-5, số tiền mà Cục Mật vụ Tiệp Khắc đã trả cho Stonehouse khoảng 500 bảng Anh mỗi năm, tương đương một phần ba mức lương nghị sĩ của ông.
Ngay từ năm 1969, Stonehouse đã bị tình nghi làm gián điệp cho Cục Mật vụ Tiệp Khắc nhưng sau đó đã thoát án nhờ bào chữa thành công và do MI-5 "không đủ bằng chứng" để lật tẩy ông.
Theo nhà sử học Đại học Cambridge Christopher Andrew thì có rất nhiều bằng chứng cụ thể để tòa án có thể kết luận Stonehouse là một điệp viên ngầm cho Tiệp Khắc nhưng vì một lý do nào đó những bằng chứng này đã bị ém nhẹm đi.
Quan điểm của Giáo sư Andrew được xác nhận bởi những thông tin do một điệp viên Cộng hòa Séc (tách ra từ Tiệp Khắc) đào tẩu sang Anh cho biết, Stonehouse đã làm điệp viên cho Tiệp Khắc từ khi ông còn đảm đương các chức vụ trong nội các của Harold Wilson. Các hồ sơ Cục Mật vụ Tiệp Khắc trước đây được lưu trữ ở Praha cũng có thông tin cho thấy Stonehouse làm gián điệp là vì tiền.
Từ sau khi Công đảng thất cử, Stonehouse gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống do mất nguồn thu nhập đáng kể, đồng thời việc thu thập thông tin để tiếp tục "bán" cho Tiệp Khắc cũng bị ảnh hưởng do không còn được tiếp cận nguồn thông tin dồi dào và đáng tin cậy như trước.
Để kiếm thêm tiền nhằm bù đắp vào nguồn thu nhập bị mất, Stonehouse đã lập ra một mạng lưới 23 công ty kinh doanh trên nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Ông đặt ra mục tiêu phải kiếm được 1 triệu bảng Anh (khoảng hơn 12 triệu bảng ngày nay) trong 7 năm. Tuy nhiên, tình hình khủng hoảng kinh tế đã khiến cho các công ty của Stonehouse lâm vào khó khăn chồng chất.
Và năm 1974 đánh dấu một năm với những biến cố đáng nhớ nhất trong cuộc đời Stonehouse. Đến thời điểm này, các khoản nợ của ông đã lên đến 800.000 bảng Anh (tương đương gần 10 triệu bảng ngày nay). Đồng thời, Stonehouse cũng đối mặt với một cuộc điều tra về gian lận sổ sách kế toán.
Mọi chuyện đang diễn biến căng thẳng thì đùng một cái, ngày 20/11/1974, Stonehouse được phát hiện mất tích ở Miami, bang Florida (Mỹ), với đống quần áo bỏ lại trên bãi biển. Nhiều giả thuyết bắt đầu được đưa ra: Stonehouse đã chết đuối, bị mất tích, hay đã được tình báo Xôviết bí mật đưa về Moskva để tránh cuộc điều tra?
Trong khi đó, Stonehouse ung dung trốn sang Hawaii rồi từ đó sang Australia, thay tên đổi họ thành Lord Lucan. Stonehouse đã sử dụng 2 tên Clive Muldoon và Joseph Markham để gửi khoản tiền mặt mang theo người vào các ngân hàng ở New Zealand và Australia. Tuy nhiên, việc sử dụng 2 cái tên giả này đã khiến cho các nhân viên ngân hàng ở New Zealand nghi ngờ và báo cảnh sát. Stonehouse bị lộ tẩy và bị bắt giam vào Giáng sinh năm 1974. 6 tháng sau, tháng 6/1975, Stonehouse bị trục xuất về Anh và bị giam trong nhà tù Brixton chờ ngày ra tòa.
Tiến trình điều tra nghi án "gián điệp" của Stonehouse kéo dài suốt nhiệm kỳ của các Thủ tướng James Callaghan và Edward Heath nhưng không thể đưa ra kết luận cuối cùng. Theo tài liệu của MI-5 thì trong quá trình hỏi cung, họ đã không thể buộc Stonehouse khai ra việc mình là "gián điệp" cho Tiệp Khắc. Năm 1979, Stonehouse được trả tự do.
Cũng theo các hồ sơ MI-5, bà Thủ tướng Thatcher đã đồng ý xử "chìm xuồng" nghi án gián điệp của Stonehouse sau khi đã có cuộc họp kín với Bộ trưởng Nội vụ Willie Whitelaw và Bộ trưởng Tư pháp Sir Michael Havers ngày 6/10/1980