Trưởng thành trong cuộc chiến thầm lặng
Cách đây ít năm, Thượng tướng Cao Đăng Chiếm, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, đã có lần ra Hà Nội tham dự các hoạt động nhân dịp Quốc khánh và kỷ niệm Ngày thành lập Công an nhân dân Việt
Gặp ông gợi cho chúng tôi nhớ lại về con người đầy bề dày chiến công trong trận tuyến an ninh thầm lặng. Trong lịch sử biên niên Công an nhân dân cũng đã dành sự đánh giá trân trọng về những hoạt động nổi bật của Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm.
Những năm 1946 - 1950, đồng chí đã là Phó giám đốc Công an Nam Bộ kiêm Trưởng ty Công an thành phố Sài Gòn - Gia Định. Từ năm 1950 đến 1954, là Giám đốc Công an Liên phân khu miền Đông Nam Bộ.
Đến năm 1960, cách mạng miền
Ban do đồng chí Phạm Thái Bường, Xứ ủy viên phụ trách, đồng chí Cao Đăng Chiếm làm Phó trưởng ban. Từ đây, công tác đấu tranh chống bọn phản cách mạng và các loại tội phạm khác để bảo vệ Đảng, bảo vệ phong trào cách mạng của quần chúng ở miền Nam đã có một cơ quan chuyên trách, làm nòng cốt xung kích.
Đến tháng 8/1962, Trung ương Cục miền
Trong thời kỳ chiến tranh ác liệt, cuối năm 1964, Ban An ninh Trung ương Cục cử đồng chí Cao Đăng Chiếm, Phó trưởng ban và đồng chí Nguyễn Văn Còn (Mười Thạnh), Ủy viên vượt hàng nghìn kilômét ra miền Bắc gặp lãnh đạo Bộ Công an để báo cáo tình hình và xin chủ trương về công tác an ninh miền Nam.
Ngày 5/1/1965, đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bí thư Đảng đoàn, Bộ trưởng Bộ Công an đã triệu tập cuộc họp giữa lãnh đạo Bộ Công an với đại diện Ban An ninh Trung ương Cục miền
Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn cùng các Thứ trưởng và chỉ huy các bộ phận liên quan đã trao đổi ý kiến với đoàn. Trên cơ sở phân tích yêu cầu, nhiệm vụ công tác an ninh trong thời gian tới, đại biểu dự họp đã thống nhất kế hoạch chi viện cán bộ, chiến sĩ cho An ninh miền
Khi trở lại miền
Chỉ huy đoàn cán bộ an ninh tiến vào Sài Gòn
Khi chúng tôi tỏ ý muốn nghe vài câu chuyện diễn ra trong ngày lịch sử 30/4/1975 thì đồng chí gật đầu mỉm cười. Một chút trầm ngâm như để hồi tưởng lại quá khứ, đồng chí nói: “Về ngày 30/4, đó là một chuỗi sự kiện liên kết với nhau. Chiến dịch Hồ Chí Minh là một kế hoạch hoàn chỉnh và có quá trình chuẩn bị từ trước năm 1975 khá lâu.
Cuộc tiến công vào Sài Gòn là một giai đoạn then chốt quyết định cuối cùng của quá trình ấy. Trong chiến dịch này, tôi được phân công là Phó chỉ huy Bộ chỉ huy tiền phương. Đồng chí Trần Văn Trà là Chỉ huy trưởng, đồng chí Võ Văn Kiệt là Chính ủy, cùng nhiều đồng chí khác.
Riêng đoàn an ninh và các lực lượng, các ngành khác có trách nhiệm chiếm lĩnh Sài Gòn thì hành quân nhập vào đội hình của Quân đoàn 3 đánh vào Sài Gòn”.
Chúng tôi hỏi ông về sự tham gia của An ninh Trung ương Cục miền
An ninh Trung ương Cục bố trí hai bộ phận. Một bộ phận ở lại hậu cứ do anh Lâm Văn Thê, Phó trưởng ban Trung ương Cục phụ trách. Còn tôi cũng là Phó ban, được giao chỉ đạo tăng cường cho tiền phương đánh chiếm các mục tiêu trọng yếu được phân công.
Khi An ninh miền Nam đang triển khai kế hoạch thì đoàn cán bộ của Bộ do Thứ trưởng Viễn Chi làm Trưởng đoàn cũng vừa tới bắc Tây Ninh. Đoàn mang theo bản thông báo kêu gọi ngụy quân, ngụy quyền trình diện được in sẵn từ Hà Nội, mang vào giao cho chúng tôi.
Anh Viễn Chi phổ biến kinh nghiệm tiếp quản ở Huế, Đà Nẵng và truyền đạt ý kiến của Bộ trưởng chỉ đạo chiếm lĩnh Sài Gòn - Gia Định”. --PageBreak--
Thượng tướng Cao Đăng Chiếm kể tiếp: “Từ căn cứ, đoàn An ninh Trung ương Cục hành quân xuyên đêm. Đến sáng 30/4 đoàn tới cầu Xe (Trảng Bàng, Tây Ninh).
Tôi tìm cách bắt liên lạc với Chỉ huy Quân đoàn 3. Một mặt chỉ đạo anh em dùng xe Honda đi trinh sát trước. Hướng Sài Gòn, tiếng súng vẫn nổ đì đùng. Tôi quyết định hành quân tiếp. Đoàn xe giương cờ Giải phóng thẳng hướng Sài Gòn. Về gần đến Hóc Môn thì gặp đoàn xe của Quân đoàn 3.
Tôi đến gặp Tư lệnh Quân đoàn 3 bàn bạc kế hoạch hành quân. Đoàn lại tiếp tục lên đường. Buổi trưa, Tổng thống ngụy Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Mặc dù vậy, đây đó vẫn vọng lên tiếng súng. Một bộ phận An ninh cùng Ủy ban Quân quản chịu trách nhiệm trinh sát dẫn đường cho hàng trăm xe tải tiến về Sài Gòn.
Ba đại đội An ninh vũ trang của Đoàn 180 đi trước trinh sát, tiêu diệt các ổ đề kháng còn lại trên đường. Đường phố Sài Gòn sôi động, người dân hân hoan chào mừng đoàn quân giải phóng. Khắp phố phường rợp màu cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc và cờ nửa đỏ nửa xanh của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền
Chúng tôi đi giữa thành phố, lòng trào dâng xúc động. Đến chiều 30/4, đoàn dừng lại tập kết tại Trường đại học Phú Thọ (nay là Đại học Bách khoa). Mọi người vừa vui mừng, vừa bùi ngùi rơi nước mắt khi nghĩ đến những đồng đội đã vĩnh viễn ra đi, không được về sum họp”.
Cuộc gặp tổng thống Dương Văn Minh
Đồng chí Cao Đăng Chiếm chợt yên lặng hồi lâu... Nhắc đến Dương Văn Minh, chúng tôi nhớ có lần nghe kể chính Thượng tướng Cao Đăng Chiếm là người tham gia tiếp nhận sự đầu hàng của nội các Sài Gòn. Chúng tôi hỏi lại Thượng tướng về vấn đề này.
Đồng chí cho biết: “Chiều 30/4/1975, tôi bảo cậu liên lạc dùng xe Honda chở tôi đến điểm hẹn để gặp anh Võ Văn Kiệt, Chính ủy chiến dịch Hồ Chí Minh và anh Mai Chí Thọ.
Tại điểm hẹn trường Trung học Petrus Ký (nay là Trường Lê Hồng Phong), chúng tôi đã bàn bạc một số vấn đề thiết yếu, nắm lịch hoạt động của Chính phủ Cách mạng lâm thời, nhiệm vụ của từng ban, ngành.
Lớn nhất là chuyện bàn cách ổn định tình hình, cách quản lý số ngụy quân, ngụy quyền sau ngày giải phóng. Tôi được anh Võ Văn Kiệt truyền đạt ý kiến của Bộ chỉ huy chiến dịch phân công tôi tham gia “tiếp nhận sự đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh và nội các Sài Gòn”.
Tối hôm đó, tôi về phổ biến lại nhiệm vụ cho các ban, ngành, các tiểu ban chiếm lĩnh các cơ quan ngụy quân, ngụy quyền, vào sáng 1/5 theo sự phân công. Thực hiện mệnh lệnh của Chính phủ Cách mạng lâm thời, từ mờ sáng ngày 1/5, các tiểu ban quân quản của An ninh đã đồng loạt tiến vào tiếp quản thành phố.
Nhóm bảo vệ chính trị do anh Bùi Thiện Ngộ và anh Nguyễn Duy Hạc chỉ huy, tiếp quản khối Cảnh sát đặc biệt. Nhóm Trật tự trị an do anh Ba Thành chỉ huy, tiếp quản khối Cảnh sát tư pháp. Nhóm Hậu cần do anh Chín Cát phụ trách tiếp quản khối tiếp tế của địch.
Nhóm trại giam do anh Hai Chi chỉ huy, tiếp quản khám Chí Hòa. Các mũi của lực lượng An ninh đã mau chóng chiếm các mục tiêu quan trọng của cơ quan đàn áp của địch. Ta kịp thời bảo quản toàn bộ hồ sơ, tài liệu của địch để phục vụ yêu cầu nghiệp vụ thời kỳ hậu chiến. Đặc biệt, tôi nhớ nhất là cuộc tiếp nhận tại dinh Độc Lập”.
Dừng một lát như để hình dung ra cuộc gặp gỡ thú vị đó, Thượng tướng kể tiếp: “Chiều ngày 2/5, tôi đến dinh Độc Lập. Xe ôtô đưa chúng tôi thẳng vào cổng dinh. Quanh đấy có rất đông người dân đến tụ tập.
Nhìn cách ăn mặc, tôi đoán có đủ thành phần, với đủ nét mặt vui mừng, ưu tư. Trong dinh, Dương Văn Minh cùng các tướng lĩnh, bộ trưởng và các quan chức khác ngồi trật tự trên ghế.
Tôi bước vào, đứng lên bục chào họ và nói vắn tắt ý: “Tôi là cán bộ đại diện chính quyền cách mạng, đại diện Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng đến gặp các ông. Cuộc chiến tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc đã kết thúc.
Thắng lợi này không của riêng ai mà của chung mọi người Việt
Tôi vừa nói xong, lúc ấy Dương Văn Minh rời ghế, bước đến đối diện với tôi, cúi chào rồi hỏi với vẻ thân thiện: “Xin lỗi, ông có thể cho tôi biết quý danh?”.
Tôi mỉm cười, bảo: “Tôi biết ông đã lâu và tôi nghĩ rằng ông cũng biết tôi”. Dừng một chút, tôi nói tiếp: “Tôi là Cao Đăng Chiếm đây!”. Dương Văn Minh vội gõ tay lên trán, thốt lên: “Ồ, ông là Cao Đăng Chiếm à? Rất hân hạnh, ông là người chúng tôi đã biết quý danh”. Rồi Dương Văn Minh đột ngột dừng lời”.
Thượng tướng Cao Đăng Chiếm nhấp một ngụm trà, nở một nụ cười tươi. Quả là thú vị, Dương Văn Minh và những cộng sự của ông ta đâu có thể ngờ rằng có lúc đối diện với vị lãnh đạo của Lực lượng An ninh cách mạng trong một hoàn cảnh chua chát như vậy.
Và ông ta hẳn không thể ngờ rằng suốt trong hai cuộc kháng chiến, đồng chí Cao Đăng Chiếm chỉ hoạt động ở ngay trong thành phố và vùng ven đô Sài Gòn, ở vùng địch hậu để trực tiếp chỉ huy cuộc chiến thầm lặng của lực lượng An ninh tình báo cách mạng có tài “độn thổ”, “xuất quỷ nhập thần”, khiến đối phương phải đau đầu, nhiều phen hú vía.
Sau giải phóng một thời gian, ngày 18/9/1976, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký quyết định bổ nhiệm đồng chí Cao Đăng Chiếm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (tháng 12/1976), đồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Đại hội V và Đại hội VI bầu đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng...
Bùi Quang Hào – Trần Kim Thẩm