Nhiệm vụ khẩn cấp không thể trì hoãn
41 tuổi, Thomas là một cựu binh từng trải, anh thuộc thế hệ trưởng thành từ Cục Cảnh sát thành phố Newton và Cambridge. Giữ đúng lệnh chỉ huy, Thomas đứng sát vạch xuất phát của cuộc thi marathon, sẵn sàng nhận mệnh lệnh qua điện đàm và hoàn toàn bất động như một pho tượng. Cho tới 14 giờ 50 phút (giờ địa phương), Thomas đã chứng kiến trên 17.000 vận động viên hoàn thành quãng đường chạy và tưởng rằng sẽ có một kết thúc tốt đẹp nếu không bất ngờ nghe thấy tiếng nổ sau đó chừng vài giây.
Giây phút đầu tiên trôi qua trong khung cảnh khói trắng bay mù mịt, pha lẫn mùi thuốc nổ, Thomas cho rằng, đó đơn thuần là tiếng súng đại bác bắn chào mừng thành công của cuộc đua, nhưng chỉ vài giây sau khi suy luận, anh biết rằng thực chất là tiếng nổ bom. 10 giây sau, Thomas kêu gào đồng đội nhanh chóng phong tỏa khu vực và lao vào cứu người bị nạn. "Tôi nhìn thấy quần áo dính máu ở khắp nơi, và những phần thi thể vương vãi sau tiếng nổ lớn".
Bản năng mách bảo Thomas rằng mọi chuyện chưa thể kết thúc. Tiếng nổ thứ hai khiến anh giật mình và không còn tin vào trực giác. Thomas nhanh chóng cứu sống một người đàn ông đang bốc cháy, và băng cầm máu cho người phụ nữ ngay kế bên. Anh sử dụng đai lưng để cố định vết thương và không quên dặn một số người xung quanh giữ chặt vết thương, nhanh chóng đưa hai người ra khỏi hiện trường.
Sự kiện cảm động nhất chính là khi anh cứu sống một bé trai đang chảy máu. Hai con người hoàn toàn im lặng, Thomas giữ chặt tấm ga-rô và ôm đứa bé tới một trạm y tế cơ động ngay gần đường Exeter. "Cậu bé bị thương ở đầu, máu chảy khá nhiều. Tôi không còn thời gian nên khẩn cấp kêu gọi một chiếc xe cấp cứu đưa nó tới bệnh viện".
Vài phút sau khi bom nổ, số lượng người thiệt mạng và bị thương tăng lên. Thomas nhanh chóng dẫn các đoàn bác sĩ, y tá và yêu cầu họ "cứ lao thẳng vào hiện trường cứu người. Đó là một nhiệm vụ khẩn cấp không thể trì hoãn". Người đàn ông từng chinh chiến cả chục năm trên mặt trận chống tội phạm chỉ mất gần 25 phút để hỗ trợ công tác đưa toàn bộ những người bị thương nặng nhất ra khỏi hiện trường vụ nổ. Thomas bảo rằng anh hoàn toàn mất ý niệm thời gian và đã trải qua những khoảnh khắc kinh khủng nhất trong một thước phim quay chậm.
Thở phào nhẹ nhõm sau khi nghi phạm đã bị bắt và bị tiêu diệt, Thomas cho biết dư âm của vụ nổ sẽ vẫn còn cho tới những cuộc marathon tiếp theo, nhưng tinh thần quả cảm của tất cả mọi người sẽ tiếp sức xây dựng niềm tin ngăn chặn những âm mưu thậm chí còn tàn độc hơn thế. "Tôi thấy nhiều người lẽ ra đã bỏ chạy, nhưng họ đã ở lại để giúp đỡ chúng tôi. Họ thực sự là những anh hùng thầm lặng của thảm kịch Boston này".
Thomas Barrett trầm lặng và khắc ghi khoảnh khắc cứu sống đứa bé. "Tôi không phải là một người hùng. Mọi người trong Sở Cảnh sát Boston đều làm hết mình vì người dân. Và chính những người thầm lặng ở lại giúp chúng tôi mới là người hùng Boston thực sự".
Bài học từ vụ đánh bom thảm sát
Vụ Boston chứng kiến những đột phá mạnh mẽ trong triển khai sử dụng vũ khí công nghệ cao truy tìm thủ phạm. Đó là camare giám sát, máy ghi hình và đặc biệt là khả năng "săn" dấu vết qua điện thoại - vốn dĩ bị liệt vào danh sách "cần phải nghiên cứu kỹ trước khi sử dụng" theo quan điểm của đa số người dân. Nhưng chính Thomas lại cho rằng không nên vội vã đưa ra những suy đoán gì về thời kỳ hậu Boston. Người ta cho rằng Boston đang châm ngòi cho một cuộc chiến trường kỳ đậm chất chính trị về luật nhập cư, quyền kiểm soát vũ khí và nhất là những căng thẳng trong chiến lược chống khủng bố của Tổng thống Mỹ.
Dân Mỹ chẳng vì thế mà bớt lo lắng về sự an toàn của chính họ và gia tăng niềm tin vào chính sách an ninh nội địa, cho dù vẫn sát cánh cùng nhau giải quyết thiệt hại sau vụ nổ và tuyên dương sự nỗ lực của cảnh sát Boston. Thậm chí họ cho rằng "sức mạnh" của cỗ máy an ninh nội địa của Mỹ quá yếu, hoặc mức độ "quan tâm" của Chính phủ Mỹ đối với các vấn đề an ninh nội địa quá thấp. Bất luận ở mức độ nào, giờ đây người dân Mỹ khó có thể tin tưởng vào năng lực bảo đảm an ninh của chính phủ. Suy giảm lòng tin của người dân sẽ tạo nên những hiệu ứng hết sức khó lường.
Thành công phản ánh một thực tế chính quyền Mỹ đang cố gắng làm tốt công tác ngăn chặn khủng bố kể từ sau vụ 11-9. Thế nhưng, mầm mống bạo loạn vẫn đang đâm chồi âm thầm trong xã hội, và rằng ý tưởng dân Mỹ sẽ được sống trong một khung cảnh an nhàn, tự do mà không bị những âm mưu tàn độc thống trị chỉ là một viễn cảnh xa vời. "Những con sói đơn độc khát máu" nhà Tsarnaev hành động bất ngờ, lại trong bối cảnh tự do súng đạn "như chuyện thường ngày ở huyện" đang trở thành một trào lưu hành động mới khiến cả thế giới đau đầu nghĩ cách hóa giải.
Và người ta cũng đoán rằng sớm hay muộn thì những phần tử nổi loạn kiểu Tsarnaev sẽ sớm lộ diện để thách thức giới điều tra và đe dọa dân thường. Vụ đánh bom tại Boston chắc chắn cũng sẽ được các tổ chức khủng bố nghiên cứu. Theo các chuyên gia của FBI, vụ Boston có thể coi là bài tập thực hành đầu tiên theo đúng chỉ dẫn này. Khả năng tái hiện vụ Boston của các nhóm khủng bố là không hề nhỏ, bởi những tiện ích (rẻ tiền, dễ làm...) mà nó đem lại. Ở một khía cạnh khác, vụ Boston còn là một gợi ý về sự thay đổi phương thức hoạt động cho các tổ chức tội phạm này. Gây án trong lòng nước Mỹ có vẻ như dễ dàng hơn nhiều.
Ngày nay, các cuộc thi thể thao quốc tế được tổ chức ngày càng nhiều về số lượng và ở rất nhiều quốc gia. Bài học từ vụ Boston buộc các nước sẽ phải thắt chặt hơn nữa công tác bảo đảm an ninh cho các hoạt động thể thao. Theo Thomas, đã đến lúc cần có sự hợp tác an ninh quốc tế mạnh mẽ hơn bởi vì đời sống quốc tế hiện nay cho thấy, để đối phó với các tổ chức khủng bố, thậm chí chỉ là với các cá nhân đơn lẻ, khả năng của mỗi quốc gia là hoàn toàn không đủ.
“Phía sau sự kiện Boston phản ánh một thực tế rõ ràng: Mỹ sẽ chẳng bao giờ yên ổn, và tinh thần người dân vẫn sẽ tiếp tục bị thử thách bởi những âm mưu khủng bố khác tinh vi hơn rất nhiều", Thomas chia sẻ