Vụ việc diễn ra ngay tại trung tâm thủ đô
Tổng thống Áo Heinz Fischer đã mô tả những sự việc bị lật tẩy ra ánh sáng như những sự việc thật hổ thẹn và đáng buồn. Ông kêu gọi một chính sách "bàn tay sạch" - một ngụ ý về những cuộc điều tra trên toàn quốc về những đường dây tham nhũng và mafia chính trị ở Italia trong những năm 90. Tuy nhiên, nước Áo còn cả một chặng đường dài ở phía trước để làm được điều đó. Các đảng phái chính trị quá bận rộn với việc buộc tội lẫn nhau.
Những "vụ cướp" có tổ chức
Người ta nói rằng, các "băng cướp ngày" với những mối liên hệ mật thiết với chính phủ, đã đánh lừa chính phủ hàng tỉ euro. Cảnh sát đang điều tra sự liên quan của 5 cựu bộ trưởng từ những ngày liên minh giữa phe bảo thủ và những người cánh hữu (giai đoạn 2000 - 2007) dưới thời của Thủ tướng Áo Wolfgang Schüssel của đảng Nhân dân Áo.
Những người theo phe cánh hữu của đảng Tự do và Liên minh Tương lai của Áo cũng đang bị điều tra, bao gồm cả cựu Phó thủ tướng Hubert Gorbach và cựu Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Mathias Reichhold. Cả hai đều bị nghi ngờ dính líu đến vụ tham nhũng được gọi là vụ Telekom, 1 trong tổng số 4 vụ scandal hiện đang rung chuyển đất nước này.
Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Herbert Scheibner cũng đang bị điều tra vì bị nghi ngờ nhận hối lộ và rửa tiền. Thứ hai là vụ scandal Buwog, trong đó cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Karl-Heinz Grasser bị buộc tội lạm dụng văn phòng và thụt quỹ liên quan tới việc bán 60.000 căn hộ sở hữu của chính phủ. Và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ernst Strasser trong vụ scandal thứ ba - nhận hối lộ đến hàng triệu euro để trao hợp đồng lắp đặt hệ thống radio kỹ thuật số trong lực lượng cảnh sát trị giá hàng trăm triệu euro cho một công ty. Tất cả những người bị điều tra phủ nhận những lời cáo buộc với họ.
Bản thân Thủ tướng và Bộ trưởng Nhà nước phụ trách Các vấn đề truyền thông Josef Ostermayer, cũng dính vào scandal thứ tư, bị nghi ngờ sử dụng không hợp lý quỹ công vào cái được gọi là "quảng cáo" vào thời điểm Thủ tướng đương nhiệm trở thành Bộ trưởng Bộ Giao thông của Áo.
Cuối cùng, bức tranh tham nhũng dơ bẩn của Áo không thể hoàn thiện mà không nhắc đến các thương vụ mờ ám của hai nhà vận động hành lang Peter Hochegger và Alfons Mensdorff-Pouilly. Cả hai đều thu được hàng triệu euro hoa hồng từ các phi vụ mờ ám này. Hiện giờ, cả hai đều đang bị cảnh sát thẩm vấn và họ đều chối bay chối biến những lời cáo buộc. Lời khai của họ có thể đóng một vai trò rất quan trọng trong việc xác định những chính trị gia nào đã nhận tiền liên quan tới việc tư hữu hóa bất động sản công hoặc trao hợp đồng công và bao nhiêu tiền đã trao tay.
Walter Geyer, người đứng đầu của Văn phòng Công tố Liên bang chống tham nhũng thành lập năm 2009, cho biết, cũng như ở hầu hết các mọi quốc gia, vận động hành lang là hợp pháp ở Áo, vì vậy, theo một nghĩa nào đó, tham nhũng chính trị trong các thương vụ được "outsource" cho các nhà vận động hành lang. Trong thời gian đó, người dân thành Vienna vẫn tiếp tục phát hiện thêm những chi tiết không mấy sạch sẽ gì trên những tờ báo buổi sáng.
Tượng đài Weinheber ở trung tâm thủ đô
Ngay phía trước là khách sạn Sacher, nơi mà Peter Hochegger, bị nghi ngờ đã thực hiện những hoạt động mờ ám. Góc trái là một dãy nhà 600m2 của cựu Phó thủ tướng Grasser. Tiếp theo là một cung điện cũng là tổng hành dinh của "những bữa tiệc tiết hạnh đáng trọng", như Peter Pilz, phát ngôn viên của đảng Xanh đã nói. Trong suốt một phần tư thế kỷ, Pilz đã tỏ ra giận dữ về thể chế chính trị của nước Áo. "Những chuyện đang diễn ra chẳng qua chỉ là cướp bóc có tổ chức", ông cho biết. "Chúng ta nên dọn sạch đống bừa bãi này và nếu có thể, tống một vài phần tử vào sau song sắt".
Những người đảng Xanh buộc tội ai? Theo họ, Thủ tướng Faymann và đảng của mình đã bỏ túi 1,5 triệu euro cũng như phải chịu trách nhiệm cho 10 tỉ euro bị đánh cắp. Hàng loạt những vụ scandal, đặc biệt là vụ scandal của Buwog và những bất thường của Telekom ở nước này, trong đó có việc thua lỗ về giá cổ phiếu, đã khiến những người trả thuế thiệt hại hàng tỉ euro. Những vụ scandal nhấn chìm Telekom được ghi chép lại cẩn thận và trở thành một chỉ số về mức độ tham nhũng trong xã hội Áo.
Những thành viên điều hành hàng đầu của công ty, bao gồm cựu CEO Heinz Sundt cũng bị nghi ngờ đã thao túng giá cổ phiếu. Họ bị cho là đã thu hàng triệu euro tiền lợi nhuận từ thương vụ này. Hơn nữa, Telekom cũng bị buộc tội trả quá nhiều cho vụ mua các công ty điện thoại của Đông Âu và vì hối lộ một cách gián tiếp hoặc việc tài trợ bí mật cho đảng thông qua hàng triệu euro chi trả cho các công ty tư vấn.
Những túi nhựa chật ních tiền
Người ta chứng minh rằng, nhà vận động hành lang Hochegger đã nhận 9,06 triệu euro trong nhiều năm mà không một dịch vụ nào được cung cấp trở lại - tất cả đều được đặt dưới các tiêu đề như "vận động hành lang chính phủ". Trong 10 năm tư vấn cho văn phòng báo chí của Telekom, công ty của Hochegger đã đệ trình những hóa đơn với tổng cộng là hơn 10 triệu euro. Các tài liệu cho thấy những luồng tiền mặt chuyển từ Hochegger đến cựu Thủ tướng Gorbach và rồi Bộ trưởng Reichhold. Liệu đó có phải là khoản tiền trả cho đặc ân đã ban phát?
Nhà vận động hành lang hàng đầu của Áo, Bá tước Mensdorff-Pouilly, cũng nhận được những khoản tiền chuyển từ Telekom lên tới 1,1 triệu euro cho dịch vụ tư vấn. Văn phòng công tố viên nghi ngờ sự liên quan ở đây với hợp đồng được trao sau đó bởi Bộ trưởng Nội vụ Strasser đối với hợp đồng lắp đặt hệ thống radio kỹ thuật số trong lực lượng cảnh sát. Có khi nào thương vụ này đã được "áp triện" hàng tháng trước khi các quan chức cấp cao của đảng Nhân dân Áo do Bộ trưởng Bộ Nội vụ đứng đầu đến tham dự dạ tiệc tại cư xá của bá tước.
Người dân Áo không khỏi hoang mang khi hằng ngày đọc những tin tức như: Trưởng phòng của Telekom, người đã trao một túi ních đầy tiền trị giá hàng trăm nghìn euro ở ngõ sau của Naschmarkt, một chợ thực phẩm truyền thống nổi tiếng. Người nhận được cho là một người môi giới trước đó đã thao túng giá cổ phiếu, cho phép các trưởng phòng của Telekom kiếm lợi 8,7 triệu euro thu nhập thêm.
Tại một văn phòng ở
Thực chất, chỉ là trùng hợp khi các nhà điều tra phanh phui các giao dịch đáng ngờ sau khi công ty bất động sản Immofinanz AG gần như sụp đổ năm 2009. Trong số các giao dịch được phát hiện, có một khoản phí trị giá 9,6 triệu euro được trả cho nhà vận động hành lang Hochegger và bạn của ông này là Walter Meischberger trong vụ việc Immofinanz mua 60.000 căn hộ sở hữu của chính phủ. Cả ba nhân vật này đều phủ nhận các lời cáo buộc.
Dấu vết để lại bởi văn phòng PR của Hochegger dẫn các điều tra viên tới các thương vụ mờ ám của Telekom và các công ty khác có mối liên hệ mật thiết với chính phủ. Là một người trao đổi các thông tin chính trị bên trong, và là chuyên gia trong các vụ hối lộ, nên Hochegger được coi là một nhân chứng quan trọng.
Và lòng tin đang lung lay
Hệ thống pháp lý của Áo thực sự cần hiện đại hóa. Tham nhũng là lĩnh vực nhạy cảm. Nơi mà chính trị gia gặp gỡ với các doanh nghiệp có mối liên hệ mật thiết với chính phủ, chính là trong lĩnh vực viễn thông, đường sắt, năng lượng hoặc đường cao tốc xuyên bang. Đó là những gì đã xảy ra dưới thời của Thủ tướng Kreysky.
Bắt đầu từ năm 1970, Thủ tướng Bruno Kreisky đã đoàn kết mọi người và mở rộng đất nước trong 13 năm nắm quyền. Ông cũng có một người kế nhiệm đầy hứa hẹn: Hannes Androsch, Bộ trưởng Bộ Tài chính, người đã giữ chức Phó thủ tướng trong nhiều năm. Androsch bị sụp đổ sau một loạt scandal, và Geyer lúc đó là một công tố viên trẻ, đã buộc tội ông này vì trốn thuế năm 1984. Androsch hiện đã 73 tuổi và là một thương gia đáng giá hàng trăm triệu euro.
Còn giờ đây, các mối nghi ngờ tiếp tục trút lên đầu Thủ tướng Faymann. Đảng Nhân dân Áo và phe dân túy cánh hữu của đảng Tự do và Liên minh Tương lai của Áo có vẻ quyết tâm gieo rắc sự nghi ngờ tham nhũng sang phe đối thủ. Vì vậy, người dân Áo nhanh chóng biết được rằng Faymann khi còn là Bộ trưởng Bộ Giao thông, đã từng ra lệnh cho các công ty nhà nước, hoặc một phần sở hữu nhà nước như công ty đường sắt thực hiện các quảng cáo trị giá hàng triệu euro phục vụ cho ông. Các công ty không có sự lựa chọn nào khác mà phải trả cho những quảng cáo đó là chơi theo luật của ông này.
Các cuộc điều tra đang được tiến hành đối với Thủ tướng và Bộ trưởng Nhà nước phụ trách Các vấn đề truyền thông Josef Ostermayer. Theo một cuộc trưng cầu ý kiến gần đây, số lượng người Áo quan tâm đến chính trị trong nước đã giảm xuống một nửa từ năm 2000. Như một phản ứng trước tình trạng ảm đạm này, 2 tuần trước, một nhóm cựu chiến binh đã thành lập một "cương lĩnh" được gọi là "Lời kêu gọi tổng động viên cuối cùng". Họ đề xuất việc sử dụng trưng cầu ý kiến để thúc đẩy cải cách cơ cấu dân chủ của đất nước. Trong số những người ủng hộ có cả nhà văn châm biếm chính trị Florian Scheuba.
Tiếng tăm của Scheuba càng được củng cố khi ông đã đả kích cựu chính trị gia, nhà vận động hành lang Walter Meischberger bằng cách đọc lời ghi lại cuộc trò chuyện của ông này với một đồng phạm trước hàng nghìn khán giả. Cao trào là khi nhà vận động hành lang triệu phú chợt nhớ mình lẽ ra đã phải cung cấp dịch vụ để đổi lại khoản tiền mình đã nhận và "ngây thơ" hỏi lại đồng mưu của mình qua điện thoại: "Thế dịch vụ của tôi là gì?".
Mua một nền cộng hòa như thế nào?
Câu chuyện này là sự kế thừa của những "pha biểu diễn" xuất sắc của Scheuba, như trong seri chương trình TV có tên "Sống sung túc hơn với Martin Schlick", trong đó nhân vật Schilck - người rõ ràng được xây dựng từ doanh nhân tỉ phú người Áo Martin Schlaff - đưa ra những bí quyết để có thể "mua" được cả một nền Cộng hòa. Hầu như mỗi lời kết tội trong chương trình TV này đều đến từ các công tố thành Viên và từ các điều tra viên. Schlaff ngoài đời đã tổ chức một buổi tiệc mừng lễ nhậm chức của Thủ tướng Wolfgang Schüssel vào năm 2007. Schlaff cũng đưa Thủ tướng cùng đi trên những chuyến du lịch bằng máy bay riêng và sắp xếp cho cựu Phó thủ tướng Hubert Gorbach nhận một vị trí trong một ban tư vấn.
Schlaff hiện không bị điều tra. Cuối cùng thì ông này chỉ nhúng tay chút đỉnh, với tư cách một trung gian trong các giao dịch ở Bulgary và Belarus, khi Telekom đơn giản là không đạt được sự tiến triển nào cả