1.000 ngày lê lết sống
Cửa sắt căn nhà nhỏ nằm trong con ngõ sâu hun hút ở quận Gò Vấp mở ra, một người phụ nữ với gương mặt hiền lành nhưng không giấu được vẻ tiều tụy vì vất vả lúng túng đón khách. Đằng sau lưng bà là một người đàn ông gầy guộc đen đúa. Ấn tượng của người đàn ông này đập thẳng vào mắt người khác với chiếc đầu lởm chởm tóc, trên đó 1/3 hộp sọ đã biến mất. 3 chiếc đinh sắt nẹp hộp sọ thò ra bên ngoài lớp tóc mỏng, trắng ởn, thi thoảng bắt nắng lóa lên chói mắt trong ánh nắng chiều. Phần da trên đầu không có xương sọ của ông móp hẳn vào phần não bên trong. Có cảm giác như chỉ cần một cú va chạm nhẹ, tính mạng của người đàn ông này có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào.
Ông là Lê Đức Lợi, 54 tuổi, một nạn nhân của băng nhóm do Nguyễn Văn Tý (tự Tý "điên") cầm đầu mới bị triệt phá. Vào cái ngày 23/7/2010 định mệnh, ông Lợi lái chiếc taxi mang biển số 50Z-1415 chở khách vào Bến xe Miền Đông. Cái tính nhiệt tình hồn nhiên của một cựu công nhân quốc phòng đã hại ông. Thay vì để khách xuống ngay cổng bến xe mặc kệ cho đội quân "cò" làm giá, ông lại tận tình chỉ khách đi vào tận cổng chính để mua vé. Khi trở ra, một nhóm côn đồ đã chờ sẵn chặn xe ông lại. Một cú vụt như trời giáng bằng cây côn sắt 3 khúc đã khiến ông gục xuống bất tỉnh.
Cú điện thoại bất thình lình thông báo chồng đang nằm cấp cứu trong Bệnh viện Nhân dân Gia Định, không biết sống chết như thế nào, khiến bà Nguyễn Thị Thanh rụng rời. Lập cập chạy tới nơi, bác sĩ thông báo chồng bà có khả năng chết tới 95% rồi, không biết có cứu được hay không. Sau cuộc phẫu thuật và nằm hôn mê 16 ngày, ông Lợi mới tỉnh lại. Trong quãng thời gian ấy, các bác sĩ cũng không dám đảm bảo tính mạng ông có thể giữ được hay không.
Sau 2 lần phẫu thuật, ông Lợi thoát khỏi cái chết, nhưng sức khỏe và trí nhớ giảm sút nghiêm trọng. 3 tháng đầu sau khi rời viện, trong đầu ông lúc nào cũng có tiếng kêu "cộc cộc" như có ai cầm gậy gõ bên trong. 3 tháng đó ông Lợi gần như thức trắng đêm, chỉ ngủ một chút rồi lại dậy. Quãng thời gian một năm sau đó cũng là lúc gia đình nhỏ của ông Lợi chứng kiến và chịu đựng những "cơn điên" bất thình lình. Ông đập phá nhá cửa, đánh vợ, đánh con. Ông đập vỡ cửa kính phải thay hai lần. Cứ nói chuyện với ai mà gây tức tối, ông đều đè con ra đánh. Ba mẹ con cắn răng động viên nhau chịu đựng, vì họ biết đây là hệ quả của thần kinh bị ảnh hưởng, chứ trước đến giờ ông không phải là người như vậy.
Mắt ngân ngấn nước, ông Lợi kể lại chuyện bây giờ đi đâu gặp ai bạn bè người ta đều cho là ông có vấn đề về nói năng, cho là ông nói linh tinh. Bà Thanh rầu rĩ cho biết, trí nhớ của ông giảm sút nghiêm trọng, có chuyện thì nhớ, có chuyện thì quên, có chuyện cứ nói lặp đi lặp lại. Trong suốt buổi nói chuyện, dần dần chúng tôi nhận thấy có những câu hỏi ban đầu ông Lợi không nắm bắt được nội dung, phải hỏi đi hỏi lại ông mới hiểu. Khả năng xử lý ngôn ngữ của ông cũng không còn được bình thường nữa, nhiều khi lâm vào tình trạng rối loạn.
Nhưng những tổn hại về sức khỏe và tinh thần chỉ là một vế của bi kịch mà ông Lợi gặp phải. Cuộc sống của ông đã hoàn toàn bị đảo lộn. 1.000 ngày nay, ông chỉ nằm ngủ nghiêng có một bên. Mỗi khi vô tình cựa mình, đầu những chiếc đinh y tế nhô ra bên ngoài lại chọc ông đau nhói. Ngay cả chuyện tắm rửa đối với ông cũng là một cực hình. Mỗi lần gội đầu là ông phải mất nhiều thời gian để gãi nhè nhẹ từng mảng da đầu, từng mảng tóc, phải lựa từng tí một để tránh những mũi đinh chìa ra ngoài.
Người vợ hiền lành đầy vẻ cam chịu lấy tay níu tay chồng khi ông Lợi đả động đến vấn đề nhạy cảm nhất và dễ tổn thương nhất của đời sống vợ chồng. "Anh hỏng luôn rồi", ông Lợi mắt đỏ hoe nói. "Anh bị cái đầu xong là không giống như người ta nữa, không thể quan hệ với nhau được nữa. Chúng nó ác quá". Để tránh cái không khí nặng nề, bà Thanh lái câu chuyện về những ngày đầu tiên họ quen nhau khi ông Lợi còn là công nhân quốc phòng tại Nhà máy Z.751, được vợ thương, được ba mẹ vợ thương cho mảnh đất cất lên căn nhà nhỏ hiện nay.
Tận cùng cơ cực
Căn nhà nhỏ một trệt một lầu mà hai vợ chồng dựng lên trên mảnh đất được cho hiện giờ xơ xác, tiêu điều, cũng hệt như sự suy sụp về sức khỏe và tinh thần mà ông Lợi phải chịu đựng 1.000 ngày qua. Tất tần tật những gì đáng giá trong căn nhà này là một chiếc tivi màn hình phẳng, còn lại đều là những vật dụng cũ kỹ, thậm chí rách nát. Ngay cả bộ salon cũ bày giữa nhà để tiếp khách, một chiếc ghế đã thủng cả lớp da và đệm mút. Ở phía trên, cái trần nhà giả bằng gỗ cũng đã mục nát đến độ sắp sập, cả gia đình không ai dám lên gác ngủ. Cũng dễ hiểu, tất cả những thứ gì có giá trị đều đã được bán tống bán tháo để lo cho sức khỏe của ông Lợi.
Vào thời điểm ông Lợi gặp nạn, vật duy nhất có giá trị trong gia đình là chiếc taxi trị giá 145 triệu đồng mà ông vay ngân hàng để mua đã phải đem bán. Phần còn thiếu ngân hàng phải đem trả, phần còn lại để đóng tiền viện phí giành giật lại mạng sống cho ông và chuẩn bị cho lần ráp sọ hai tháng sau đó. Hai lần phẫu thuật hết 50 triệu đồng, gia đình ông Lợi đã khánh kiệt. Bác sĩ yêu cầu lần phẫu thuật thứ 3 để đắp phần hộp sọ còn khuyết cho ông, nhưng bà Thanh đành cắn răng từ chối. Gia đình nhỏ của họ đã phải buông xuôi vì hết tiền.
Từ trước tới giờ, bằng nghề lái taxi, ông Lợi vẫn là trụ cột chính trong gia đình, nuôi người vợ ở nhà nội trợ và 2 đứa con ăn học. Khi chuyện khủng khiếp xảy ra, toàn bộ sinh hoạt trong gia đình nhỏ ấy đã đảo lộn hoàn toàn. Bà Thanh hàng ngày phải đi làm mướn. Công việc giặt và ủi đồ thuê cho hai gia đình cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ được 1 triệu rưỡi mỗi tháng. Gượng dậy khi vết thương đã chớm lành, ông Lợi phơi cái đầu lơ thơ tóc chỗ lồi chỗ lõm, hàng ngày đi bộ quanh khu mình sống, bới từng bịch rác lượm ve chai. Ngày nắng ngày mưa, ngày nhiều ngày ít, ông bán được 30-50 ngàn đồng, đem về phụ vợ lo cho gia đình.
Trong những lúc đi lượm ve chai, dù trời nắng hay mưa, ông Lợi cũng không dám đội nón đội mũ lên đầu. 3 mẩu đinh y khoa chìa ra là kẻ thù của những chiếc mũ. Chúng mắc vào đai mũ, khiến ông đau đớn cùng mình khi kéo mũ ra hoặc đội mũ vào. Lịch đi lượm ve chai của ông phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe đã mất đi tới 58,7% của mình, nhưng ông Lợi vẫn cố gắng ngày nào cũng đi, buổi sáng đi được chừng 2 tiếng, buổi chiều đi tầm 3 tiếng. Gần 1.000 ngày từ vụ bị bọn giang hồ gây ác, người lái xe taxi khỏe khoắn và nhanh nhẹn năm nào, nay đã biến thành một người lượm ve chai tàn tật.
Hai năm nay, cô con gái lớn của ông Lợi đỗ vào Trường cao đẳng Du lịch cũng phải tự tần tảo lo cuộc sống cho mình. Ngày một buổi cô đi học, một buổi đi làm thêm đủ nghề để kiếm thêm tiền đóng học. Những ngày đầu, hai đứa con khóc hoài, bà Thanh phải động viên các con rằng thôi coi như số trời như vậy, phải ráng mà học hành. Rồi biết đâu một ngày, trời Phật thương, sức khỏe của bố sẽ trở lại như cũ.
Công lý
Trong quãng thời gian ấy, bà Thanh và người anh chồng đã đâm đơn lên công an quận và báo chí yêu cầu tìm ra kẻ thủ ác. Hai lần đem đơn lên Công an quận Bình Thạnh, hai lần chị đều trở về không kết quả. Lần thứ nhất khi đơn được nhận, anh chồng chị hỏi tại sao chuyện xảy ra giữa ban ngày ban mặt mà các anh không tìm ra được người đánh em tôi. Hai anh em nhận được câu trả lời là cái gì cũng phải có chứng cứ chứ. Họ có bắt người lên đây, nhưng quá 36 tiếng phải thả ra rồi.
Khi ông Lợi vẫn đang trong tình trạng hôn mê, Công an địa bàn có lên lấy lời khai. Bà Thanh hỏi tại sao kẻ đánh người vẫn chưa bị bắt, họ trả lời là phải lấy lời khai nạn nhân thì mới biết được ai đánh. Bà hỏi chồng tôi sống chết không biết thế nào, nếu không tỉnh dậy được thì coi như không ai bị bắt à? Đáp lại câu hỏi ấy là sự yên lặng đến không ngờ…
Lần thứ hai, anh trai ông Lợi lại đem đơn lên Công an quận Bình Thạnh hỏi cho rõ. Câu trả lời vẫn là cứ muốn bắt người thì phải có nhân chứng, vật chứng, không có tang chứng làm sao mà bắt. Chán nản và buông xuôi, bà Thanh và anh chồng đi về luôn. Từ đó, họ không bao giờ còn kỳ vọng vào pháp luật nữa.
Chỉ đến khi các điều tra viên của C45 tìm đến, gia đình ông Lợi mới tìm lại được niềm tin vào công lý. Quá trình tìm được gia đình ông Lợi và động viên mọi người đứng ra tố giác tội ác của băng nhóm Tý "điên" cũng là cả một câu chuyện dài. Một điều tra viên trực tiếp làm công tác này kể lại, lúc ban đầu anh xuống địa bàn Bến xe Miền Đông để hỏi về trường hợp ông Lợi, mọi người đều ngại băng nhóm Tý "điên" nên né tránh, không dám cung cấp thông tin. Thậm chí có người còn nói ông ấy đã chết ở đâu rồi. Mãi về sau, chính sự kiên nhẫn và quyết tâm của anh, những người dân vẫn còn niềm tin vào pháp luật đã cho anh một cuộc hẹn riêng. Cuối cùng, anh đã tìm được đến nhà nạn nhân Lê Đức Lợi.
Ngay cả khi tìm được đến nhà ông Lợi, các điều tra viên của C45 cũng đã mất nhiều công sức để thuyết phục ông Lợi vượt qua nỗi sợ hãi để cộng tác với Cơ quan điều tra. Cả một quãng thời gian 1.000 ngày đêm nếm trải khổ đau và tuyệt vọng đủ để gia đình nhỏ bé ấy mai một đi niềm tin vào cơ quan pháp luật sẽ bảo vệ những người dân thấp cổ bé họng như họ. Kiên trì và nhẫn nại, các điều tra viên C45 đã động viên gia đình kể lại sự việc, đưa nạn nhân đi khám thương tật chu đáo để củng cố hồ sơ tội phạm của băng nhóm Tý "điên".
…Vét sạch túi trên túi dưới được mấy trăm ngàn, nhà báo Huy Toàn của kênh truyền hình ANTV gửi cả tặng ông Lợi. Ông nắm tay ông Lợi động viên, rằng ông đã có một người phụ nữ và một gia đình tuyệt vời để dựa vào trong những thời điểm tuyệt vọng nhất. Và từ bây giờ, ông sẽ có thêm một chốn nương tựa mới, đó là niềm tin vào công lý