Trong chiến tranh Việt Nam, nước Mỹ đã từng sử dụng chiêu bài “dùng người Việt đánh người Việt”, và lịch sử đã chứng minh sự thất bại thảm hại của nó. Tuy nhiên, dù không thành công, người Mỹ vẫn có thể rút ra được một vài bài học từ chiến lược sai lầm này, để đối phó với các tổ chức khủng bố trong thời đại thông tin - những tổ chức đã và đang dùng chính chiến thuật “lấy người Mỹ diệt người Mỹ” để gieo rắc kinh hoàng trên lãnh thổ Hoa Kỳ.
Lẽ dĩ nhiên là cũng như Mỹ khi trước, phe khủng bố chỉ có thể vặt được những thứ quả còi cọc mọc ở tầng thấp - những kẻ cuồng tín, sống không mang lại ích lợi cho xã hội, thiếu kỹ năng và đầu óc để làm bất cứ việc gì. Song không phải vì thế mà bọn họ không nguy hiểm, và thực tế thì JTTF (Joint Terrorist Task Force - Đặc nhiệm phối hợp chống khủng bố, trực thuộc FBI) phải rất vất vả mới ngăn chặn được những vị “khủng bố tại gia” này. Điển hình là một chiến dịch được JTTF bày bố công phu trong hơn 18 tháng, để bắt một “quả thối” người Mỹ chính cống - sản phẩm của tư tưởng Hồi giáo cực đoan tự hấp thụ - vĩnh viễn không để hắn còn cơ hội gây nhiễu loạn.
Sau lễ Phục sinh vào tháng 3/2008, một thanh niên người Mỹ đáp máy bay đến Arập Xêút (KSA) và ở lại đó đến hết tháng 5. Anh ta gặp nhiều người mới, biết nhiều thông tin mới, và trở về Mỹ hoàn toàn là một người khác. Có thể câu chuyện đã dừng lại ở đó, nếu như vị khách này không nằm trong tầm ngắm của chính quyền Mỹ từ tháng 8/2007.
Hơn thế nữa, cảnh sát đã tìm thấy trong xe của anh ta một cuốn sổ tay ghi những dòng như sau: "Được chết là một niềm hạnh phúc với kẻ có đức tin. Thánh Allah chứng giám, chúng ta đều mơ được tử vì đạo…", một đoạn bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với John Walker Lindh - một công dân Mỹ bị bắt ở Afghanistan năm 2001 vì chiến đấu chống quân đội Mỹ, cùng một lời khẳng định: "Sẽ từ bỏ tất cả để đến Trung Đông học tiếng Arập, học những tư tưởng ở đó…". Không có gì là ngạc nhiên khi FBI liệt anh ta vào hàng bị tình nghi sau chuyến du lịch kia, để rồi bắt đầu giăng một cái bẫy dành cho kẻ lầm đường lạc lối có tên là Michael C. Finton.
Tiếp cận bằng mồi nhử
Để bắt đầu cuộc điều tra bí mật vào tháng 1/2009, đặc vụ JTTF tiếp cận Finton bằng mồi nhử - sẽ giúp hắn ta gặp một số người giúp hắn được đến
Hắn nói thêm rằng, mình đã lên mạng tìm kiếm cơ hội luyện tập cả về tư tưởng lẫn thể chất - cụ thể là đến Pakistan tìm một trường học Hồi giáo, và tham gia quân đội Mỹ để được rèn luyện kỹ năng chiến đấu. Lý do cho sự chuẩn bị này là vì hắn không hề muốn làm quân cảm tử, mà thèm được "bồng súng ở tiền tuyến, bất cứ nơi đâu cần tôi, dù là Pakistan, Afghanistan, Somalia hay đâu cũng được".
Có thể dễ dàng thấy rằng, sự thật thì Finton không mấy khác biệt so với những người nước ngoài muốn "tham gia" các tổ chức khủng bố Hồi giáo - họ hiếm khi nhận nhiệm vụ đánh bom cảm tử như những người Hồi giáo cực đoan thường làm, mà thích được "chiến đấu" bằng súng đạn, tức là chém giết thuần túy, không nặng về đức tin như cảm tử quân. Dựa vào đó, FBI và JTTF tin rằng "con mồi" của họ không phải là một kẻ ghê gớm hay đáng sợ, nhưng họ cũng không thể để hắn tự do tìm cách bắt liên lạc với bất cứ tổ chức khủng bố nào hắn muốn được. Họ quyết định sẽ gài bẫy hắn, bắt tận tay với đầy đủ bằng chứng kẻ nhiều ảo tưởng này, thay vì chỉ theo dõi cho đến khi nào hắn tự hành động và tự để lộ mình.
Vào tháng 2/2009, FBI cử thêm một điệp viên tham gia vào cuộc điều tra mật, vì cùng thời gian đó Finton đã đánh hơi thấy mình bị theo dõi (hắn gửi thư cho nghị sĩ Phil Hare nói rằng điện thoại của hắn bị nghe trộm, ngoài ra hắn thường xuyên bị đặc vụ FBI quấy rối). Nhận thấy tình hình chuyển biến phức tạp, các nhân viên điều tra đã cho Finton một địa chỉ thư điện tử, nói rằng đó là của một người sẽ giúp hắn đến Gaza làm những gì hắn muốn - kỳ thực người sẽ phúc đáp cho hắn là điệp viên FBI kia. Vài ngày sau hắn gửi bức thư đầu tiên, trình bày rõ ràng nguyện vọng được chiến đấu của mình. Người điệp viên hồi âm, và một tuần sau nhận được số điện thoại di động của Finton để dễ liên lạc. Sau vài cuộc trao đổi qua điện thoại và thư điện tử nữa, điệp viên FBI hẹn gặp Finton ở một khách sạn tại thủ phủ
Trong cuộc gặp lần đầu, để tránh tỏ ra quá vồ vập, điệp viên chỉ nói với Finton rằng, tổ chức của mình đang đánh giá hắn ta, chỉ khi nào hắn thực sự chứng tỏ bản thân xứng đáng mới được tham dự vào hoạt động của tổ chức (giấu tên). Hắn liền bày tỏ rằng mình sẽ làm bất cứ việc gì để thiết lập lại chế độ quốc vương Hồi giáo, đóng góp vào “xây dựng một sự kiện lịch sử” vĩ đại. Hắn nói thêm rằng, mình chưa bao giờ hài lòng với chính quyền nước Mỹ, và từ khi còn học trung học hắn đã muốn đi khỏi đất nước. Những lời này của Finton một lần nữa khẳng định với JTTF và FBI rằng hắn là một thành phần nguy hiểm, cần phải loại trừ.
Tòa nhà liên bang ở
Nhưng để hắn không manh động, phải đến ngày 6-5, JTTF mới triển khai phần tiếp theo của chiến dịch - thật sự giao cho hắn một nhiệm vụ (giả) cho tổ chức, thể theo nguyện vọng của hắn. Điệp viên FBI cũng hé lộ cho Finton biết hắn đang được chính Al-Qaeda tiếp cận, và hắn sẽ được tổ chức hướng dẫn cách thức thực hiện nhiệm vụ của mình.
Vô cùng sung sướng và hãnh diện, Finton đồng ý tham gia. Hắn được giao lập một hòm thư bưu điện để thư tín từ nước ngoài có thể gửi đến, rồi mới phát tán đến các địa chỉ cần thiết để tránh bị truy ngược ra người gửi. Sau hơn một tháng, hòm thư này "đi vào hoạt động", phía FBI đặt ra cho Finton một công việc khó hơn hẳn. Họ yêu cầu hắn tìm những nơi trên đất Mỹ mà nếu xảy ra tấn công sẽ "khiến chúng phải tổn thương nhiều nhất".
Không ngần ngại, Finton đưa ra một danh sách các đồn cảnh sát - nhưng sau này hắn gạt đi vì cho rằng quá khó để có thể đặt bom ở các vị trí này, tuy hắn ghét cay ghét đắng lực lượng hành pháp. Hắn quay sang đề xuất mục tiêu thứ hai - tuy không dễ tấn công hơn - tòa nhà liên bang Paul Findley ở
Chưa hết, Finton còn tuyên bố rằng một vụ khủng bố thành công ở Mỹ sẽ khiến chính phủ phải thu quân từ nước ngoài về để bảo đảm an ninh nội địa. Hắn yêu cầu được đích thân thực hiện vụ tấn công này, và điệp viên FBI hứa sẽ cung cấp cho hắn phương tiện cùng vũ khí nổ cần thiết. Finton tin rằng mình đã gần đạt được sự tin tưởng của Al-Qaeda, lập tức bắt tay vào việc; trong khi các điều tra viên kéo dài màn kịch, để bắt tận tay kẻ điên rồ này.
Sa bẫy
Michael Finton, ở giai đoạn vạch kế hoạch, đã dùng bản đồ vệ tinh của Google để ước lượng khoảng cách, cách tiếp cận và lối ra vào tòa nhà. Hắn nhận thấy rằng tòa nhà liên bang ở Springfield, Illinois có nhiều mục tiêu hơn hắn tưởng - ngoài Văn phòng của FBI, còn có tòa án quận, một số văn phòng trực thuộc cơ quan luật pháp, Văn phòng công tố viên của bang và Cục Cảnh sát Hoa Kỳ, chưa kể đến văn phòng của nghị sĩ Aaron Schock (thành viên trẻ nhất Quốc hội Mỹ) nằm chéo tòa nhà này. Hắn hy vọng rằng với lượng thuốc nổ đủ lớn, tất cả mọi người trong tòa nhà sẽ chết, và nghị sĩ Schock cũng sẽ phải chịu chung số phận. Hắn không phủ nhận việc sẽ giết hại cả người vô tội, nhưng lại tự biện minh rằng đó là sự hy sinh cần thiết.
Việc lên kế hoạch của Finton diễn ra quá nhanh, chỉ hai tuần sau hắn đã có một bản danh sách chi tiết các bước thực hiện trình lên các điều tra viên. Lo ngại rằng hắn có thể tự ý hành động, điệp viên FBI yêu cầu Finton quay một đoạn băng cho các "anh em Hồi giáo", chủ yếu nói về Osama bin Laden- nhằm cầm chân hắn một thời gian trong khi họ chuẩn bị đưa hắn vào tròng. Finton vui vẻ nhận lời, và trong đoạn băng của mình hắn đưa ra vô số lý do thanh minh về mặt chính trị cho cuộc tấn công với những lời lẽ sặc mùi tôn giáo cực đoan.
Thế nhưng, khi đã đưa băng cho điệp viên FBI, hắn lại cảm thấy chưa hài lòng và đòi họ giúp hắn ghi hình một đoạn băng khác, vì nghĩ rằng một tuyên bố lịch sử mà hàng nghìn người sẽ xem thì không thể xoàng xĩnh được. Vậy là phải đến tháng 9/2009, Michael Finton mới thật sự tiếp tục kế hoạch tấn công của mình - nhưng lúc này hắn đã nằm trong lòng bàn tay của các đặc vụ FBI và JTTF.
Sau khi thống nhất với điệp viên FBI giả mạo thành viên tổ chức Al-Qeada rằng không thể đột nhập vào tòa nhà để đặt bom, Finton kết luận rằng cách gây thiệt hại lớn nhất sẽ là đỗ một chiếc xe chất đầy thuốc nổ ngay trước lối vào, gần văn phòng của nghị sĩ Schock, sau đó cho kích nổ từ xa. Vậy là vào buổi sáng ngày 23/9/2009, điều tra viên mật đã lái xe chở hắn từ
Một mình Finton lái xe đến mục tiêu, đỗ ở khu vực cấm để xa phía tây bắc tòa nhà, sau đó hắn lên xe cùng các đặc vụ đi đến một khu vực khác chỉ vừa đủ để nghe được vụ nổ (nếu như có xảy ra). Finton bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng nhất đời mình, hắn gọi vào số máy di động mà hắn tin rằng sẽ kích nổ. Cuộc gọi đầu tiên không có trả lời, và cuộc gọi thứ hai nối thẳng với các điều tra viên - họ đã tuyên bố thẳng với Michael Finton rằng hắn đã bị bắt.
Kết cục mỉa mai
Sinh năm 1980, Michael C. Finton được chính quyền bang
Bốn tháng sau, hắn trở về cuộc sống thường nhật, làm việc cho một vài nhà hàng thức ăn nhanh, và thường đến nhà nguyện Hồi giáo duy nhất ở Decatur, tuy hắn nhận thấy nơi này quá nhàm chán so với những gì hắn học được ở trong tù. Có lẽ vì thế nên hắn không bộc lộ bất cứ khuynh hướng cực đoan nào, và không gây nghi ngờ đối với vị thầy tế ở đây. Nhưng ở bên ngoài, hắn là một kẻ cực kỳ phản Mỹ, và chống đối sự "áp bức" người Hồi giáo ở Mỹ. Sự chán ghét đối với chính quyền Hoa Kỳ càng lúc càng gia tăng khiến hắn thực hiện chuyến du lịch đến Arập vào tháng 4/2008. Hắn đã được một người tên là Asala Hussain Abiba tài trợ 1.375 USD Mỹ mà hắn dùng để trang trải cho chuyến đi.
Finton đã khai với điều tra viên rằng hắn gặp Abiba trên mạng, và ông ta muốn đưa hắn đến Arập để đính hôn với con gái mình. Sau khi trở về, hắn càng ngày càng chìm sâu vào những tư tưởng cực đoan Hồi giáo, đặc biệt là những tuyên truyền của Anwar al-Awlaki - một "trí thức giả cầy" làm phó cho Osama bin Laden trong tổ chức Al-Qaeda. Hắn trích dẫn trên trang mạng cá nhân của mình một tuyên bố của Al- Awlaki như sau: "…Thánh Allah đã ban phúc cho tôi trong quãng thời gian cô độc với sự tĩnh tâm và yên bình đến mức tôi thà không có tự do bên ngoài. Giờ đây khi tôi đã không còn phải chịu giam cầm, tôi muốn được tạ ơn thánh Allah vì ân điển của Người…".
Khá mỉa mai là giờ đây Michael Finton sẽ được trải nghiệm điều tương tự như Al-Awlaki, khi vào ngày 8/10/2009, hắn bị Tòa án liên bang kết tội mưu đồ sát nhân và sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và ngày 9/5/2011, hắn bị kết án 28 năm tù vì cả hai tội danh