Tội phạm ma túy châu Mỹ sử dụng tàu ngầm để vận chuyển "hàng trắng"
Việc buôn bán ma túy bất hợp pháp cùng các phương tiện chuyên chở chúng liên tục được cải tiến. Những chuyến tàu chất đầy cocaine và cần sa thường thâm nhập vào Mỹ từ Trung và Nam Mỹ thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Đầu tiên là thuyền đánh cá, sau đó là xuồng cao tốc. Một khi những phương tiện này liên tục bị phát hiện, các băng đảng ma túy đã phát triển một loại tàu "bán ngầm", có đầy đủ chức năng của một chiếc tàu ngầm.
Năm 2010, các nhà chức trách Ecuador cho biết họ đã bắt giữ một tàu ngầm được thiết kế để buôn lậu ma túy. "Đó là chiếc tàu ngầm đầu tiên có đầy đủ chức năng, có thể xuyên đại dương mà chúng tôi chưa từng phát hiện", ông Jay Bergman, Giám đốc khu vực Andrean, Cục Phòng ngừa ma túy (DEA) cho biết.
Theo các bản báo cáo, con tàu bị bắt giữ dài 33 m, có thể mang theo 5 hoặc 6 thủy thủ, và được trang bị động cơ chạy bằng cả diesel và điện, có kính viễn vọng, thậm chí có cả điều hòa không khí. DEA cho biết con tàu có thể chở 10 tấn cocaine. Con tàu được tìm thấy ở một xưởng "đóng tàu" bí mật trong một khu rừng ngập mặn ở Ecuador cách không xa biên giới Colombia. Xưởng đóng tàu có hơn 50 nhân công.
Các tàu thường sử dụng kính tiềm vọng, máy quay phim, giao tiếp qua sóng radio, điện thoại vệ tinh với "bộ chỉ huy" trên đất liền để biết hướng đi. Những người điểu khiển tàu thường phải cảnh giác cao độ để tránh đối thủ hoặc cảnh sát, chỉ một hành động sai lầm có thể phải đền cả tính mạng nếu bị phát hiện.
Theo báo cáo được phân loại của DEA, các băng buôn ma túy Colombia có ít nhất 40 chiếc tàu ngầm, trong đó "đồng nghiệp" của họ ở Mexico có nhiều hơn. Một con tàu (18m) có thể được gắn động cơ diesel 300-500 mã lực, những chiếc tàu ngầm chuyển ma túy được một đoàn "thủy thủ" 3-5 người vận hành và có thể áp tải hàng tấn "hàng trắng".
Mong manh những sinh mạng nghèo trên những chuyến tàu ngầm "tử thần"
Trong thực tế, những kẻ nghèo khó đã bị mua chuộc để trông coi những con tàu "thần chết" này, họ thường phải bỏ mạng để trả nợ cho bọn buôn ma túy. Những người điều khiển tàu phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm đến tính mạng như: hỏng hóc máy móc, bị đánh chìm, khí độc…
Nếu mỗi phi vụ trót lọt, các ông trùm có thể dễ dàng bỏ túi hàng ngàn đôla chỉ trong 2 ngày "làm việc". Trong khi đó họ trả công cho những người điều khiển tàu 20 USD, theo đó một tàu có 5 "thủy thủ", các ông chủ thường chỉ chi 100 USD, một cái giá rẻ bèo cho tính mạng con người.
Những chiếc tàu ngầm này có phạm vi hoạt động khoảng 3.200 km, một chuyến đi thường mất khoảng 20-30 giờ, do đó động cơ, thiết bị làm mát, thậm chí khói tàu cũng dễ tiêu tan, và tránh khỏi sự truy đuổi của hải quân.
Tàu ngầm hạng trung thường có khoang chật hẹp, và nội thất nghèo nàn. Những người áp tải "hàng" phải ngồi gò bó suốt hành trình, họ thường xuyên phải bò từ khoang này đến khoang kia để kiểm tra động cơ, thiết bị, phải chịu sức nóng bên trong. Ngoài ra, họ còn phải thường xuyên hít phải khí thải của động cơ, ngửi mùi nhà vệ sinh hôi hám..
Jean Paul, 42 tuổi, một cựu quan chức Hải quân Colombia gốc Pháp, giờ là một tay buôn ma túy bằng tàu ngầm khét tiếng. Ông ta đã đào ngũ cách đây hơn 6 năm để làm bất động sản ở Costa Rica, tuy nhiên ông đã trắng tay. Để có tiền trả nợ, Jean Paul hợp tác với một số nhóm tội phạm, áp dụng kinh nghiệm hải quân của mình để giúp nhiều chuyến "hàng trắng" đi ngầm dưới lòng biển châu Mỹ.
Jean Paul cho biết hiện ông đã trả hết nợ và muốn tiếp tục đầu tư vào bất động sản. Ông cũng đang có ý định nâng cao lợi nhuận bằng cách tuyển dụng những kỹ sư trình độ cao để thiết kế những tàu ngầm hiện đại hơn nhằm mục đích tránh được những rủi ro nghiêm trọng nhất.
"Đó là một trò chơi mạo hiểm và thường gây ra tuyệt vọng. Tôi đã hai lần chạy hàng, phải hy sinh thủy thủ đoàn. Một lần nọ, bị phát hiện nổi trên mặt nước, một con tàu khác đã bị đánh đắm khi cảnh sát biển đang tiến đến gần”.
Việc sát hại người lao động thường xuyên xảy ra nếu như họ để mất hàng hoặc tàu bị bắt giữ. Jean Paul kể rằng ông đã chứng kiến ít nhất 10 người bị giết, thường là thuyền viên, tay chân các băng nhóm.
"Khí độc thải ra từ dầu diesel cũng có thể giết chết bạn, và cả mùi xú uế của thủy thủ đoàn trong suốt 2 ngày hành trình. Cả hai thứ đó còn tồi tệ hơn viễn cảnh của một vụ đắm tàu," Jean Paul cho biết.
José, 33 tuổi, một ngư dân Guatemala, đã bắt đầu buôn ma túy sau những mùa đánh bắt hải sản thất bát. Anh tiết lộ nhiều thuyền đánh bắt cá trong khu vực đã ngưng hoạt động trong nhiều năm. Chúng chỉ thu gom ma túy, nhưng giấu những kiện hàng trong boong để tránh luật pháp. José hứa sẽ trở lại làm ngư dân, nhưng hiện tại do gia cảnh khó khăn nên anh phải chuyển ma túy thuê, anh phải nuôi mẹ già ốm yếu và 4 đứa con.
"Bạn luôn cảm thấy như mình bị bóp cổ" Gustavo Alonson, 53 tuổi, người Mexico, một lái tàu có bằng lái thật, nhưng do gia đình túng thiếu phải "hợp tác" với giới tội phạm ma túy trả lời tạp chí Tấm gương (Đức). Cách đây 5 năm, trong tâm trạng hoang mang lo lắng tột độ, ông Rafael Jimenez Biojo chia sẻ với tạp chí Semana về mối nguy hiểm khi "làm ăn" với các băng đảng tội phạm: "Chúng nói nếu chúng tôi không lái loại tàu ngầm này, chúng sẽ giết hết gia đình tôi"