Báu vật thất lạc...
Nếu trong những năm trước đây, khi nói về thực trạng buôn bán cổ vật ở Việt
Tháng 6/1999, khi ghé thăm nhà một người bạn ở Seoul (Hàn Quốc), tôi thấy trong phòng khách trưng bày rất nhiều đồ đồng Đông Sơn, đồ gốm Chu Đậu và đồ sứ ký kiểu thời Lê - Trịnh - Nguyễn. Tôi hỏi: "Anh mua những cổ vật này ở đâu và làm sao mang chúng đến
Tháng 9/2004, tôi ghé thăm cửa hàng đồ cổ Georg Luitpold Hartl trên phố Ludwigstrass ở Muenchen (Đức). Đồ cổ bày bán nơi đây đến từ Iran, Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Việt Nam. Hàng chục chiếc đĩa gốm Chu Đậu trục vớt từ con tàu đắm ở Cù Lao Chàm (Hội An) được rao bán với giá từ dăm bảy trăm đến cả chục ngàn euro; bộ sưu tập đồ sứ men lam Huế khoảng mươi món được định giá 10.000 euro; chiếc trống đồng Đông Sơn, hoàn hảo như vừa đưa ra từ phòng trưng bày của một bảo tàng quốc gia ở Việt Nam, có giá 6.400 euro; cặp độc bình pháp lam Huế thuộc hàng tuyệt hảo, đề giá 7.900 euro... Tôi hỏi người bán hàng: "Tất cả những cổ vật được bày bán ở đây đều có nguồn gốc hợp pháp phải không?". Ông ấy thản nhiên trả lời: "Có thể các cổ vật này có nguồn gốc bất hợp pháp trước khi chúng đến đây. Tuy nhiên, khi đã được rao bán trong các gallery hay trong các cuộc đấu giá ở châu Âu thì chúng đều trở nên hợp pháp". Tôi biết, đó là một sự thực.
Tháng 12/2004, sau khi tham quan khu đền tháp
Trên đây chỉ là 3 trường hợp mà tôi tận mắt chứng kiến. Trên thực tế, đồ cổ Việt Nam có mặt khắp hoàn cầu, từ Á sang Âu, từ Úc đến Mỹ. Nó có thể xuất hiện trong các gallery, các bảo tàng hạng nhất ở London, Paris, Berlin, New York...; hay bị bụi thời gian phủ mờ trên các kệ hàng lưu niệm ở Bangkok, Siem Riep...; hoặc được trưng bày trong các phòng khách sang trọng của các nhà sưu tầm ở Đức, Pháp, Nhật...
... và dòng chảy "Lai hồi cố thổ"
Vậy nhưng trong vài năm trở lại đây, có một cụm từ mới được thay thế cho cụm từ "chảy máu cổ vật". Đó là cụm từ "hồi hương cổ vật". Quả thực, "dòng chảy" cổ vật Việt
Tháng 10/2010, nhân sang Đức tham dự Hội nghị khảo cổ học EurAASIA lần thứ 13, tôi có dịp trở lại cửa hàng Georg Luitpold Hartl trên phố Ludwigstrass ở Muenchen. Đồ cổ Việt
Ngày 16/12/2010 nhà đấu giá Sotheby's ở
Tháng 3/2011, tôi nhận được tin từ một đồng nghiệp ở Bảo tàng Guimet (Pháp) cho biết là Eric Chaim Klein Bookseller, một nhà sách ở Santa Monica (California, Mỹ), đang rao bán một sưu tập gồm những bức họa về lễ phục tế Nam Giao thời Nguyễn. Đó là bộ họa phẩm được đặt tên là Grande Tenue de la Cour d'Annam (Lễ phục của triều đình An Nam), do Nguyễn Văn Nhân, Biên tu Hàn lâm viện của triều Nguyễn, vẽ vào năm 1902, nay đang được rao bán với giá 35.000 USD. Tôi đã chuyển thông tin này cho lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế và đề nghị trung tâm này liên lạc với Eric Chaim Klein Bookseller để mua bộ tranh quý này. Nhưng trong khi Trung tâm BTDT Cố đô Huế đang làm các thủ tục để xin mua, thì bộ tranh đã được bán cho một nhà sưu tầm người Việt tại Hội chợ sách New York.
Ngày 5/4/2011, trong bức thư phúc đáp cho Trung tâm BTDT Cố đô Huế, Debra Lemonds, người đại diện của Eric Chaim Klein Bookseller thông báo là bộ tranh đã được người mua tại Hội chợ sách New York bán lại cho một người khác (giấu tên). Ngay sau đó, một người quen trong giới buôn bán cổ vật ở Sài Gòn cho tôi hay là có thông tin bộ tranh này đang được rao bán ở Sài Gòn với giá 50.000 USD. Nếu đúng như thế thì bộ tranh trên đã "tìm" được đường để "hồi hương".
Nắm bắt nhu cầu người Việt Nam đang tìm mua trở lại những cổ vật Việt đang lưu lạc ở nước ngoài, trong mấy năm qua, nhiều hãng đấu giá ở châu Âu và Mỹ liên tiếp mở các phiên đấu giá cổ vật Việt Nam để thu hút các nhà sưu tầm người Việt. Các nhà sưu tập tư nhân ở nước ngoài cũng thường xuyên rao bán cổ vật Việt
Sở dĩ có hiện tượng này, theo những người trong giới buôn bán cổ vật ở Việt
- Việt Nam hiện nay có rất nhiều người giàu có. Sau khi có đủ nhà cửa, đất đai, xe cộ, tiền bạc…, những đại gia này bắt đầu tìm đến với thú chơi cổ ngoạn. Họ sẵn sàng trả nhiều tiền để có những món đồ cổ quý hiếm, độc bản, vừa "thỏa mãn đam mê", vừa chứng tỏ "đẳng cấp" của mình;
- Việc đầu tư vào bất động sản, chứng khoán và vàng đang có có nhiều nguy cơ, vì thế nhiều nhà đầu tư lựa chọn cổ vật là kênh đầu tư mới, vừa kín đáo, an toàn, vừa thể hiện "trình độ văn hóa" cao;
- Nhiều quan chức nhà nước tìm mua cổ vật, với giá rất cao, như là một hình thức rửa tiền, tránh phải kê khai tài sản với các cơ quan chức năng?. Bởi lẽ, đồ cổ là vô giá, mua một món đồ giá hàng triệu USD, nhưng có thể khai giá vài chục triệu đồng Việt
Thực tế này cho thấy "dòng chảy" cổ vật tuy đã "đảo chiều", nhưng chưa hẳn là một sự "đảo chiều" tích cực. Bởi lẽ, dòng cổ vật này chỉ "chảy" vào những người giàu có như những khoản đầu tư. Khi khoản đầu tư ấy được giá, họ sẵn sàng bán đi, kể cả bán ra nước ngoài, để đầu tư vào việc khác. Có rất ít đại gia bỏ tiền sưu tầm cổ vật với tư cách là những nhà sưu tập thực sự và sẵn sàng đưa các cổ vật này ra phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn của công chúng, nhằm phát huy giá trị của cổ vật Việt Nam.
Trong khi đó, do cơ chế cứng nhắc và lạc hậu, các bảo tàng công lập ở Việt Nam rất khó có cơ hội để tiếp cận và mua được các cổ vật quý hiếm từ nước ngoài để nghiên cứu, bảo tồn và trưng bày phục vụ công chúng. Vì thế, ước mơ về sự hồi hương đúng nghĩa của cổ vật Việt Nam, những di sản văn hóa quý báu của dân tộc đang lưu lạc ở nước ngoài, xem ra, vẫn chỉ là ước mơ mà thôi