Tên đầy đủ của ông là Saif al-Islam Muammar Gaddafi, con trai thứ hai (nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi có 8 người con) với bà vợ thứ hai, sinh ngày 25/6/1972, là một kỹ sư, một chính trị gia xuất sắc. Saif là một người thông minh, học giỏi, nói tiếng Anh trôi chảy, đã tốt nghiệp 2 trường đại học Al Fateh và IMADEC; có bằng tiến sĩ tại Trường London School of Economics.
Vào thời kỳ này, Saif thường xuyên viết bài về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự và văn hóa - xã hội thế giới; nhất là Trung Đông, cộng tác với tờ báo lớn rất uy tín của Mỹ là The New York Times. Theo giới phân tích kỳ cựu, ý thức về chính trị của Saif bộc lộ rõ nét qua những bài viết này.
Năm 2009, Saif sáng lập và lãnh đạo một cơ sở từ thiện là Quỹ Gaddafi Foundation (GIFCA), đã tham gia vào một vài cuộc đàm phán trả tự do cho các con tin bị các chiến binh Hồi giáo bắt giữ, đặc biệt tại Philippines. Theo Đài CNN, GIFCA hiện có hơn một tỉ USD - số tiền mà giới phân tích quốc tế cho rằng, Saif dùng để tái thiết đất nước Libya sau này khi Libya, thông qua NATO và Liên Hiệp Quốc, có một giải pháp chung sống hòa bình.
Năm 2006, sau khi chỉ trích mạnh mẽ chế độ của cha mình, Saif đã rời Libya một thời gian ngắn. Có nhiều thông tin cho biết thời gian này ông giữ một chức vụ trong lĩnh vực ngân hàng bên ngoài đất nước. Sau đó Saif quay trở lại Tripoli đưa ra một sáng kiến bảo vệ môi trường để dạy trẻ em cách làm sạch các vùng rừng núi và đô thị vốn đã bị ô nhiễm nặng tại Libya. Trong lĩnh vực chính trị và ngoại giao, Saif đã từng tham gia vào các cuộc đàm phán bồi thường với Italia và Mỹ.
Riêng với vụ Libya bị CIA Mỹ tố cáo khủng bố đánh bom chuyến bay PanAm 103 của Mỹ trên bầu trời Lockerbie, Scotland ngày 21/12/1988 làm toàn bộ 259 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, với tư cách trưởng đoàn của Libya, Saif đã thành công, từ đó, thế giới có một cái nhìn thoáng hơn về đất nước khép kín như Libya.
Sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc biểu quyết thông qua Nghị quyết 1973 ngày 17/3/2011 cho phép liên quân thiết lập vùng cấm bay tại Libya, ngày 21/3/2011, đầu tiên là chiến đấu cơ Mirage của Pháp, Tornado của Anh và F-15 của Mỹ ném bom xuống Tripoli và chặn đường tiến của quân đội chính phủ vào thành phố quan trọng Benghazi, Saif được cha giao cho nhiệm vụ chỉ huy các lữ đoàn không quân, thiết giáp, bộ binh và hải quân cố phòng thủ, chống trả lại các đợt ném bom như mưa của liên quân. Hai nơi được chú ý phòng thủ kiên cố là quê hương của dòng họ Gaddafi ở thị trấn Sirte và Sabha thuộc miền Nam Libya.
Theo Fran Townsand - một cây bút bậc thầy thường xuyên cộng tác với Đài Truyền hình Mỹ CNN trong lĩnh vực an ninh quốc gia, Saif tuy không qua trường lớp về quân sự nhưng đã bộc lộ năng lực trong các lần Đại tá Gaddafi giao cho Saif trách nhiệm chỉ huy các đơn vị quân đội, nhất là khi bùng nổ xung đột với phe nổi dậy và liên quân do NATO cầm đầu hiện đang tấn công như vũ bão xuống các nơi nhạy cảm ở Libya.
Ngoài các tuyến phòng thủ tại Tripoli -nơi mà theo Reuters, hiện đang có những đường hầm boong-ke bí mật dưới đất để Gaddafi cùng những nhân vật quan trọng trong chính phủ trú ẩn mà Saif phải cáng đáng, Saif còn phải chỉ huy các lữ đoàn hải, lục, không quân lo trấn thủ quê hương Sirte và Sabha.
Song song với các giải pháp quân sự khá hiệu quả, theo Giáo sư Held, Saif cũng tỏ ra xuất sắc trong lĩnh vực ngoại giao. Vào ngày 2/4/2011, Saif đã cử cố vấn số 2 của mình là Mohammed Ismael bí mật đến London tìm cách liên hệ với một số nhân vật quan trọng trong Chính phủ Anh, theo Held và Townsand, là để bàn một giải pháp "hậu Gaddafi" cho Libya.
Giải pháp đó là gì? Theo dư luận, có lẽ trong tương lai gần, Đại tá Gaddafi sẽ không chịu nổi những đợt ném bom của liên quân NATO nên sẽ ngầm mở cho ông một lối thoát trong danh dự: Muammar Gaddafi sẽ ra sống lưu vong tại một nước thứ ba. Và nếu tình huống này xảy ra, Libya tất yếu sẽ có một chính phủ tạm thời liên minh giữa phe của Gaddafi với phe nổi dậy do thủ lĩnh Guma El-Gamety lãnh đạo. Đến lúc đó, theo Held và Townsand, Saif xứng đáng và đủ năng lực để đại diện cho chính phủ của Gaddafi sau khi Gaddafi rời khỏi chính trường.
Mục tiêu của Mỹ cùng NATO là loại nhà lãnh đạo Gaddafi ra khỏi chính trường Libya. Vào đầu tháng 3/2011, trong bối cảnh phe nổi dậy tiến chiếm Benghazi, trong khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Becky Anderson - Đài CNN, Saif nói cứng: "Chúng ta không sợ Pháp, Mỹ và NATO. Chúng ta không sợ ai cả. Đây là nhân dân của chúng ta. Libya là quốc gia của chúng ta. Chúng ta sống ở đây và chết cũng ở đây. Chúng ta không bao giờ lùi bước trước khủng bố. Chúng ta là một nước tồn tại cho đến ngày nay. Chúng ta rất mạnh. Chúng ta không sợ ai cả!". Cả Saif lẫn Đại tá Gaddafi, đầu tiên đều nói cứng. Nhưng nay có vẻ không còn giọng điệu như xưa, có lẽ vì sự quyết tâm tấn công của NATO. Trong bối cảnh đó, có thể sẽ có 3 tình huống xảy ra:
Nếu phe nổi dậy thắng mà không chịu liên minh với chính phủ cũ, chính Saif sẽ cầm đầu phe ủng hộ Đại tá Gaddafi, chiếm một số tỉnh thành thuộc miền Nam tiếp tục chiến đấu. Nếu phe chính phủ thắng, để trấn an dư luận, Tổng thống Gaddafi sẽ rời bỏ chính trường nhường quyền lại cho Saif tiếp tục lãnh đạo Libya. Còn nếu bất phân thắng bại cần thiết phải có một giải pháp dung hòa, thì theo nhà phân tích Townsand, Saif sẽ nỗ lực bằng mọi cách đưa Libya "ra khỏi tình trạng hỗn độn" thời "hậu Gaddafi" bằng một chính phủ liên hiệp lâm thời với phe nổi dậy và nhất định Saif sẽ có một chỗ đứng quan trọng nhờ tài năng của mình