Năm 2010, một thanh tra cảnh sát Manila bị ghi hình video khi đang tra tấn một nghi can không mặc quần áo. Trong vụ thảm sát ở Maguindanao, xảy ra tháng 10/2009, 62 cảnh sát bị buộc tội đồng phạm gây ra cái chết của 57 người, trong đó có 30 nhà báo, và xác họ bị vứt xuống một cái hố lộ thiên.
Ngoài ra còn một vụ bắt cóc con tin trên xe buýt làm chết 8 du khách Hồng Công năm 2008, trong đó thủ phạm lại chính là một sĩ quan cảnh sát bất mãn bị loại khỏi lực lượng vì tội lạm dụng quyền lực... Hàng loạt những vụ việc nghiêm trọng đã khiến cho người dân Philippines mất lòng tin vào lực lượng hành pháp của nước này.
Khoảng 730 cảnh sát hiện đang đối mặt với lệnh sa thải ngay tức khắc vì có những vi phạm nghiêm trọng. Từ tháng 1 đến tháng 12/2010, hơn 2.000 cuộc điều tra được Cơ quan Cảnh sát quốc gia Philippines (PNP) tiến hành chống lại những sĩ quan của họ. Harry Roque, luật sư bảo vệ nhân quyền, tin rằng sự lan tràn bạo lực như thế là dấu hiệu cho thấy tình trạng phạm pháp không bị trừng phạt, với nhiều tên giết người và tội phạm hiếm khi bị bắt giữ hay truy tố trước pháp luật. Harry Roque là luật sư đại diện cho gia đình nhiều người bị giết chết trong vụ thảm sát tại Maguindanao.
Hơn một năm sau vụ thảm sát, đã có hơn 120 nghi can giết người vẫn sống nhởn nhơ ngoài pháp luật, trong khi đó những thủ tục truy tố vẫn tiến hành chậm như rùa. Bạo lực và tình trạng vô pháp luật ở Philippines hiện nay đang tác động xấu đến ngành du lịch và dòng đầu tư của nước ngoài. Mới đây các băng nhóm tội phạm có tổ chức đã tiến hành hàng loạt những vụ đánh cắp ôtô và bắt cóc đòi tiền chuộc mà mục tiêu của chúng chủ yếu là người nước ngoài hoặc người Philippines định cư ở hải ngoại về nước du lịch. Có những vụ tai nạn ôtô, giết người hay bắt cóc nạn nhân trong khu vực cách sân bay quốc tế Manila chỉ vài kilômét.
Thật ra, sự lạm dụng quyền lực của cảnh sát không là điều mới đối với người dân Philippines. Dưới chế độ của nhà độc tài Ferdinand Marcos, lực lượng cảnh sát Philippines Constabulary (PC) - tiền thân của PNP ngày nay - là công cụ trấn áp những phe phái chính trị đối lập, gây kinh hoàng cho nhiều người. Sau khi Marcos bị lật đổ năm 1986, mọi người kêu gọi tái tổ chức lực lượng cảnh sát dẫn đến sự thành lập PNP vào năm 1991. Hai mươi năm sau, người dân Philippines mới thấy rõ PNP - với quân số 135.000 người - thực chất chỉ là một lực lượng được đổi tên gọi chứ không thay đổi hành vi.
Về phần mình, các sĩ quan cảnh sát Philippines cho rằng, hiện tượng mục nát trong PNP là do sự yếu kém trong tuyển mộ nhân lực, trong đó nhân thân của ứng viên không được kiểm tra cẩn thận, đồng thời là sự thiếu thốn về phương tiện kỹ thuật. Thêm vào đó, sau khi được tuyển vào lực lượng, nhiều người, cả những người có quá khứ tội phạm vẫn được nhanh chóng thăng tiến nhờ những mối quan hệ cá nhân mờ ám. Hơn nữa, do thiếu huấn luyện cũng như trang thiết bị cần thiết cho những cuộc điều tra pháp y hiện đại cho nên sĩ quan PNP đã có những cuộc thẩm vấn vi phạm nhân quyền trong khai thác lấy lời khai của nghi can.
Hàng triệu hồ sơ cảnh sát và tòa án không được sắp xếp theo hệ thống một cách khoa học ở Cục Điều tra quốc gia (NBI), và cũng không có cơ sở dữ liệu vi tính hóa. Điều đáng quan ngại hơn, tiền lương cảnh sát không xứng đáng với những hiểm nguy mà họ phải đối mặt hàng ngày. Xấp xỉ 60% số cảnh sát phải sống dưới mức nghèo, thậm chí nhiều người phải sống trong những căn nhà chiếm dụng và không đủ khả năng cho con cái đến trường - theo nghiên cứu mới đây của Đại học Philippines và tổ chức CORPS Foundation. Chính đồng lương còm cõi như thế đã "đẩy không ít sĩ quan PNP đến với tham nhũng, hối lộ và cả những hành vi phạm tội"