Plenel, người sáng lập trang web thông tin độc lập Mediapart cách đây 3 năm, nói: "Nền dân chủ của Pháp đang bị đe dọa nghiêm trọng. Thể chế cộng hòa với luật pháp và những nguyên tắc của nó đang tan rã thành đống tro bụi ngay trước mắt chúng ta". Plenel tin chắc nền tự do của Pháp - và trên hết là quyền tự do báo chí - đang hết sức lâm nguy.
Theo Plenel, các nhà báo của Mediapart đầu tiên đã tiết lộ scandal xoay quanh câu chuyện nữ thừa kế tỉ phú của L'Oreal là Liliane Bettencourt (với những ám chỉ về các hoạt động chính trị bất hợp pháp và trốn thuế) đã bị theo dõi suốt 4 tháng trong một chiến dịch gián điệp do Điện Élysee kiểm soát.
Plenel tuyên bố nhân viên của Cơ quan Tình báo đối nội Pháp (DCRI) đã bí mật phân tích các cuộc điện đàm qua điện thoại di động của 2 nhà báo của ông và lập bản đồ chính xác về mạng lưới giao tiếp của họ. DCRI cũng theo dõi từng đường đi nước bước của 2 nhà báo, sử dụng hệ thống GPS để xác định vị trí của họ.
Tất nhiên văn phòng của Mediapart tọa lạc ở quận 12, thành phố Paris, ngay sau pháo đài Bastille cũng bị theo dõi. Plenel không tin đây là vụ trộm cắp thông tin ngẫu nhiên, mà khẳng định đó là một chiến dịch được tiến hành theo lệnh của Claude Gueant, Chánh Văn phòng Điện Élysee.
"Các anh hoàn toàn không bảo vệ chúng tôi", Tổng thống Sarkozy than phiền với Frederic Pechenard (bạn thân của ông và lãnh đạo Cảnh sát Quốc gia) và Bernard Squarcini (ông chủ DCRI) trong mùa hè năm ngoái. Lúc đó, Mediapart và Le Monde là cái gai chính trong mắt Tổng thống Sarkozy. Và rõ ràng Pechenard và Squarcini rất hiểu sự than phiền của Sarkozy.
Vào đầu năm nay, theo yêu cầu của Tổng thống, DCRI bắt đầu dò xét báo giới. Tổng thống muốn các sĩ quan tình báo tìm hiểu xem ai tung tin đồn về ông và phu nhân Carla Bruni có mối quan hệ ngoài hôn nhân. Bộ Nội vụ Pháp cho rằng có một âm mưu của nước ngoài nhằm làm mất thể diện Tổng thống trong thời gian sắp diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G20. Đệ nhất phu nhân Carla Bruni cũng được cho là có quyền sử dụng các báo cáo của cảnh sát và tình báo.
Tuy nhiên, ông chủ tình báo Squarcini - một chuyên gia chống khủng bố được Sarkozy đánh giá cao - đã cho thành lập một đơn vị có trách nhiệm thu thập thông tin về các nhà báo.
Tổng thống Sarkozy cũng nhúng tay rất sâu vào những hoạt động gián điệp này, theo tuyên bố của Claude Angeli, Tổng biên tập tờ Le Canard Enchaine - một trong vài tờ báo độc lập về tài chính và chính trị của nước Pháp. Angeli cho biết, tuyên bố của ông dựa theo "những người đưa tin rất đáng tin cậy" bên trong tổng hành dinh của DCRI. Câu chuyện sau đó nhanh chóng làm nổ ra một loạt những lời phủ nhận.
Các quan chức ở Điện Élysee nói câu chuyện "hoàn toàn bịa đặt". Cơ quan Tình báo Pháp "không phải là Stasi hay KGB", Bộ trưởng Nội vụ Brice Hortefeux khẳng định. "Tôi không nhận lệnh từ Sarkozy", Squarcini lên tiếng. Nhưng Angeli nói: "Chúng ta tin chắc cá nhân Tổng thống có liên quan đến mọi việc. Không có gì thoát khỏi sự kiểm soát của Sarkozy".
Tại Pháp, sự can thiệp cá nhân của Tổng thống như thế này là điều chưa từng xảy ra. Những người bảo thủ của ông Sarkozy thích nêu ra việc cựu Tổng thống Françoise Mitterand có một bộ phận trong Điện Élysee có một phần trách nhiệm là nghe lén những cuộc điện đàm của các nhà báo. Bộ phận gọi là "nội các đen" này chỉ phơi bày trong vài năm sau đó. Nhưng Tổng thống Sarkozy có vẻ như đi xa hơn nữa khi bí mật khai thác Cảnh sát, quốc gia và Cơ quan tình báo phục vụ cho các mục đích cá nhân của mình.
Những sự can thiệp của ông Sarkozy thỉnh thoảng được công chúng biết đến, như là vụ liên quan đến nhà báo Gerard Davet của tờ Le Monde. Trong một bài báo về vụ bê bối Bettencourt, Davet đã đưa ra những cáo buộc nặng nề chống lại Bộ trưởng Lao động Eric Woerth và cung cấp nhiều chi tiết củng cố cho những cáo buộc của mình.
Sau đó, những số điện thoại liên lạc của Davet bị kiểm tra và cuối cùng, một nhân viên của Bộ Tư pháp bị phát hiện là người đưa tin bí mật cho báo chí. Dĩ nhiên người này bị đày sang đảo Guyana thuộc Pháp như là biện pháp trừng phạt. Sau đó tờ Le Monde lên tiếng tố cáo "những người giấu mặt" ở Điện Élysee đã vi phạm quyền được bảo vệ dành cho những người đưa tin, theo Luật truyền thông mới.
Trong tháng 1/2010, chính Tổng thống Sarkozy đã thông báo luật cho phép những nguồn cung cấp thông tin được bảo vệ chặt chẽ hơn - một công cụ cần thiết cho công việc của nhà báo. Nhưng luật cũng có một ngoại lệ: nếu như quyền lợi của quốc gia lâm nguy thì những nguồn này có thể được tiết lộ. Và lãnh đạo Cảnh sát Quốc gia đã lợi dụng ngoại lệ này để bào chữa cho hành động gián điệp của mình trong tháng 9/2010.
Trong nửa đầu tháng 11 vừa qua, chính quyền bị buộc phải thừa nhận - dĩ nhiên do lợi ích quốc gia - một công tố viên đã ra lệnh cho các sĩ quan tình báo kiểm tra những cuộc điện đàm giữa hai biên tập của tờ Le Monde với một thẩm phán liên quan đến vụ án Bettencourt. Những tiết lộ như thế càng khiến cho những phủ nhận phạm pháp của nhiều quan chức chính quyền càng khó tin hơn.
Ngoài ra, những đối thủ của ông Sarkozy còn đưa ra hàng loạt những vụ trộm cắp kỳ quặc. Ví dụ, máy vi tính của nhà báo Davet mới đây đã bị đánh cắp từ trong căn hộ của ông. Một nhà báo của tạp chí Le Point, người có dính líu vào vụ án Bettencourt, cũng là nạn nhân của một vụ trộm máy vi tính cá nhân.
Trước đó, những chiếc laptop, một ổ cứng gắn ngoài và những đĩa CD chứa những cuộc nói chuyện với nữ thừa kế tỉ phú của L'Oreal đã biến mất một cách bí ẩn từ hệ thống văn phòng của Mediapart.
Chính quyền cho rằng hung thủ trong những vụ này chỉ là những tên trộm bình thường, chỉ quan tâm đến vật chất hơn là những giá trị thông tin khác. Nhưng Olivier Metzner, Luật sư đại diện cho Francoise Bettencourt, con gái của nữ thừa kế Liliane Bettencourt, không đồng ý như thế. Mà Metzner lo ngại về sự lâm nguy của nền dân chủ nước Pháp nếu như chính quyền quyết định "cử điệp viên đánh cắp các máy vi tính của các nhà báo đang điều tra vụ án".
Trong 3 năm qua, người Pháp tương đối đã quen với tinh thần hết lòng vì bạn bè của Sarkozy. Ví dụ, người kiểm soát TF1 - đài truyền hình tư nhân lớn nhất nước Pháp - không ai khác hơn là Martin Bouygues, cha đỡ đầu của một người con của ông Sarkozy.
Người ta cũng biết cách mà ông Sarkozy kiểm soát toàn bộ hệ thống truyền thông công cộng như thế nào. Ví dụ, khi chỉ định các giám đốc đài phát thanh và đài truyền hình, ông Sarkozy luôn ưu tiên cho bạn bè và những người đáng tin cậy. Để trả ơn, những người này sẽ hết sức trung thành với Tổng thống.
Do đó sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi mà không có nhiều thành viên của giới truyền thông đại chúng sẵn lòng phê phán chính quyền. Và hiện nay không chỉ báo giấy bị theo dõi mà cả báo mạng cũng là nạn nhân của tình báo Pháp. Mới đây, Squarcini và Pechenard được gọi ra làm chứng trước một Ủy ban của Nghị viện. Nhưng những chi tiết của cuộc họp kín này chưa được tiết lộ - dĩ nhiên cũng vì lợi ích quốc gia